Từ chuyện con voi bàn về sức dân

Một gánh xiếc lưu động đến với một thành phố nhỏ. Họ hạ trại ngoài rìa thành phố. Người dân tò mò ra xem, ở khu động vật họ ngạc nhiên khi thấy một con voi rất to lại được cột bởi một sợi dây thừng nhỏ. Sợi dây thừng buộc vào chân sau của con voi, rồi buộc vào một cái cọc cũng nhỏ.

Không hề có xích sắt, cọc lớn, cũng chẳng hề có chuồng giam. Con voi có thể giật đứt dây, bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng chẳng hiểu sao, con voi vẫn không làm vậy? Thấy lạ, người ta tiến lại phía người quản tượng hỏi, tại sao các anh lại giữ con voi bằng sợi dây và chiếc cọc nhỏ như vậy? Mà tại sao con voi cũng chỉ đứng yên, chứ không giật đứt sợi dây bỏ đi?

Người quản tượng đáp: ngày trước, khi con voi còn nhỏ, chúng tôi giữ nó bằng sợi dây thừng cỡ bằng này này và cái cọc lớn chừng đó. Hồi đó, sợi dây thừng và chiếc cọc kia đủ chắc để giữ nó. Chúng tôi buộc dây theo cách mà, mỗi lần nó cố giật sợi dây là vòng dây quanh chân nó thít lại, không những không thể thoát ra, mà còn bị đau chân. Từ đó nó không bao giờ thử giật sợi dây nữa.

ConVoi

Khi nó lớn, nó có thể giật đứt sợt dây bất cứ lúc nào, và đi đâu tùy thích. Nhưng do định kiến cũ, nó vẫn tin rằng mình không thể giật đứt được sợi dây. Và sẽ không bao giờ làm thế. Cho nên người ta mới buộc nó bằng sợ dây rất nhỏ. Sức dân ở một số nước trên thế giới cũng giống như câu chuyện về con voi kia.

Người dân hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình để quyết định việc các vấn đề khi lập ra chính quyền, như tổ chức thế nào, vận hành ra sao. Người dân có quyền quyết định cho sự tự do của mình, nhưng họ không làm. Dân lập nên chính quyền, dân cũng có thể thay đổi chính quyền. Nhưng vì tiềm thức về sợi dây, họ không làm thế!

Bản chất của câu chuyện con voi và sức dân ở các nước mất dân chủ trên thế giới là trí tuệ, là dân trí… Phần đông mọi người không chịu học tập để thoát khỏi khỏi ngưỡng của sự ngu muội, nên chưa hiểu vấn đề của mình là gì, nên chưa có được sức mạnh.

Khi mọi người còn bị nhét vào đầu (nhồi sọ) ý niệm đáng sợ về lực lượng an ninh – vòng kiểm tỏa của chính quyền – thì họ còn chưa thoát khỏi định kiến sai lầm về sức mạnh thực sự của họ (con voi) và công an (sợi dây).

Người dân ở Bắc Triều Tiên có đủ sức mạnh để lật đổ tên chủ tịch Kim béo bất cứ lúc nào, nhưng họ không làm. Họ cần xóa đi một chế độ bệnh hoạn, một đất nước tối tăm, một điểm đen của nền văn minh loài người. Họ cần dựng lên một đất nước tự do, dân chủ. Tất cả là vì định kiến sai lầm về sợi dây!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: