Đạo đức vượt đèn đỏ

Gần đây có một số người ca ngợi các nước phương Tây, nơi họ đến sống, học tập và làm việc. Chuyện không có gì đáng nói nếu họ viết đúng sự thật, đằng này họ viết như thể đó đã là thiên đường, người ở đó đã là thiên thần cả rồi… Đây là một điều đáng lo ngại, một kiểu “trăng Liên Xô tròn hơn trăng Mỹ” 2.0.

Một người viết lấy ví dụ là một người phương Tây luôn đợi đèn đỏ một phút rưỡi ở một ngã tư vắng người trong đêm vì tôn trọng luật. Tôi cho đó là một sự ngớ ngẩn. Thứ nhất: ngớ ngấn của thằng lắp cái đèn đỏ. Thứ hai: là ngớ ngẩn của người tưởng gã “chờ đèn đỏ” kia là thiên thần.

Giao thông là một ngành trong xã hội. Giao là gặp, là cắt – tức đi đường thì gặp nhau; thông là không bị tắc. Ba nguyên tắc căn bản của giao thông là, 1. Không tai nạn, 2. Không ách tắc, và 3. Tiết kiệm.

Đêm xuống, người qua lại thưa vắng mà vẫn để đèn đỏ ở chế độ đông người là thằng lắp đèn đỏ “năng lực hạn chế”. Công nghệ cho phép người ta lắp đèn ở hai chế độ đông và thưa người. Mỗi một ngã tư chỉ cần bật công tắc để chuyển qua lại hai chế độ đó.

Người không đủ năng lực phán đoán an toàn/nguy hiểm ở tình huống đó thì cũng không đủ năng lực tham gia giao thông. Vì tai nạn không chỉ đến từ ngã tư, chỗ đèn đỏ mà đến ở khắp mọi nơi. Vậy đã không có tai nạn, không có ách tắc thì cần đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm.

Trong ba yếu tố: muốn, dám và cần, tôi tin anh chàng kia muốn vượt đèn đỏ, nhưng không dám, vì ở đó có lắp camera, vượt anh ta sẽ bị bị phạt nguội. Anh ta “muốn” vì tiết kiệm được thời gian, và “cần” vì tiết kiệm chi phí. Trường hợp “cần” lên cao quá, tôi tin người phương Tây vẫn vượt đèn đỏ bình thường, vì cây đời thì cứ mãi xanh.

***

Ta không thể thấy một số người phương Tây tốt là cho rằng người dân ở đó tốt cả. Ở đó sẽ không có chuyện vượt đèn đỏ, cướp ngân hàng, hay hiếp dâm 30 năm. Đồng ý là xã hội họ văn minh hơn ta, người dân họ đa phần ý thức tốt hơn dân ta, chúng ta cần học họ ở nhiều điểm, nhưng đã duy lý thì ta duy lý cho trọn vẹn… Hãy viết cho đúng thực tế tình hình… !

Đó là chưa nói đến việc giới viết lách thì đa phần là các trí thức sang đó học tập, làm việc thì thường tiếp xúc với giới trí thức bên đó. Các giáo sư, tiến sĩ thì văn minh rồi. Tôi nhớ có một người nổi tiếng bên đó nói rằng: “Nếu về Việt Nam tôi cũng vượt đèn đỏ.”

Tôi thấy giới khoa học Việt Nam cũng khá văn minh. Hơn nữa, họ còn “văn minh” trong một môi trường không ưa nói điều mới, nói khác. Chứ còn dân nhập cư trái phép hay lao động chân tay tiếp xúc với giới tương đương ở phương Tây mới hiểu hạ lưu phương Tây thế nào. Họ còn phải làm việc bục mặt để kiếm ăn, đâu có thời gian để viết.

Hôm rồi tôi có về quê… Ngồi cạnh tôi là một cô gái mang theo một cuốn sách theo thể truyện tranh. Sách do một anh chàng người Việt Nam đi du lịch một số nước châu Âu, chụp ảnh và ghi lại các lời bình của mình. Ban đầu, sách chỉ được chia sẻ trên một diễn đàn. Sau mới được in thành sách, và một trong số chúng đang được em gái ngồi cạnh tôi đọc.

Xe đi qua cánh đồng, tôi (giả đò) đưa điện thoại ra chụp ảnh (qua kính xe) cánh đồng, và hỏi: em có biết cây kia là cây gì không? Em bảo không biết. Tôi hỏi tiếp: em có biết sao họ lại trồng chúng vào thời gian này không? Em bảo không biết. Tôi lấy làm lạ, hỏi tiếp có biết “hoa màu” là gì không? Em trả lời là không biết gì về những điều đó.

Trời ơi, nhà cô ta ở một thị trấn cách Hà Nội 100 cây số. Nếu là người Hà Nội thì còn đỡ, đằng này! Tôi bèn đanh giọng: thế thì em quan tâm đến các vấn đề châu Âu làm gì? Em nói đây chỉ là sở thích, không có gì đáng bàn cả. Ta đều biết sở thích tạo ra thói quen…

***

Một số người sang phương Tây, thấy ở họ vài điểm tốt là quên ngay đi được những: mặt trời không bao giờ tắt trên thuộc địa của các nước England, Spain, France… Hay thảm họa phát xít của loài người xuất phát từ đâu. Quên ngay Google né thuế như thế nào, Microsoft lách thuế ra sao. Rồi thì các tỉ phú thế giới đổ xô đến London vì ở đó thuế thấp.

Việt Nam thì có một sự kiện là năm 1945, vì đâu hơn hai triệu đồng bào ta chết đói? Ta chơi với Nhật Bản vì muốn cứu 20 triệu người nếu có một cuộc chiến nữa xảy ra, chứ không phải ta quên đi hai triệu đồng bào chết thảm đó. Chúng ta cần có quan điểm rõ ràng về lịch sử.

Phương Tây mới thoát khỏi thảm họa diệt chủng được sáu bảy chục năm nay. Họ đi trước ta (Việt Nam mới giải ngố được hơn 20 năm) không có nghĩa là các thứ của họ đều là tốt cả, các giá trị của ta đều đáng vứt bỏ cả. Dù cái quan trọng nhất thì đúng là như vậy. Chưa nói, chiến tranh đến với đất nước ta cũng bắt đầu từ phương Tây.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: