Dân tộc anh hùng và chiếc iPhone 6

Theo dõi câu chuyện người đàn ông Việt Nam mua chiếc iPhone 6 ở Singapore vừa qua, tôi có vài suy nghĩ trước những luồng ý kiến đánh giá khá tiêu cực về phản ứng của anh, xuất hiện đây đó trên những trang mạng xã hội.

Những ý kiến này cho rằng khi người đàn ông kia rơi nước mắt và quỳ lạy người bán hàng như thế chẳng khác gì thể hiện anh là một người đàn ông hèn, và thậm chí là yếu đuối khiếm nhược trước những người không đáng trọng, trước đồng tiền.

Trong cuộc sống con người, có biết bao nghịch cảnh xảy ra. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có quyền đòi hỏi sự công bằng. Song đôi khi, chúng ta tình cờ rơi vào những phản ứng khá tiêu cực. Cụ thể như chúng ta đòi thực thi ngay lập tức “nhân nào thì quả ấy”. Trong sự nóng vội ấy, “hòn bấc ném đi hòn chì ném lại”, chúng ta dường như ít nhận ra được rằng cách ứng xử này vô hình chung tạo nên một bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Nếu thử đặt một giả thiết (không hay ho cho lắm), là để bảo vệ sự công bằng, người kia chọn sự nóng vội, lấy bạo lực để giải quyết vấn đề, thì có phải là đã xảy ra: nhẹ thì cãi vã to tiếng bằng ngôn từ, nặng thì xô xát bằng thể chất; và ai biết đâu là đã có thể gây thương tích cho một hoặc cả hai bên?

Tôi tin chắc không ai muốn lựa chọn giải pháp trên, bởi lẽ chúng ta hiểu hơn ai hết là tình trạng bạo lực xã hội hiện nay ở Việt Nam không có chiều hướng thuyên giảm và cá nhân mỗi người trong chúng ta không ai muốn tạo điều kiện cho tình trạng căng thẳng và rủi ro như thế này tiếp diễn.

Bên cạnh đó, tôi đồng cảm với hướng suy nghĩ cho rằng phản ứng của người đàn ông kia là một cách ứng xử khơi gợi lay động lòng tốt, lòng từ bi của vợ chồng ông chủ cửa hàng – vốn đã bị lòng tham lam che khuất. Đó cũng là một sự khiêm nhường biết sai lỗi của chính anh.

SimLim

Vì anh biết mình đã đưa ra một quyết định trong khi không hoàn toàn nắm rõ nội dung của bản hợp đồng. Dù ý thức được rằng cách ứng xử của người bán hàng là sai trái, dù anh cũng muốn thiết lập sự công bằng, nhưng đây là sự công bằng trên cơ sở sự thuyết phục, của sự khơi gợi lòng thương giữa con người với nhau chứ không phải trên áp lực và gây hấn.

Không ít ý kiến cho rằng người đàn ông kia đã làm xấu mặt đàn ông Việt. Nhưng thế nào là gương mặt đàn ông Việt mà chúng ta hướng đến?

Trước khi nói đến một đặc tính căn cốt nào của người đàn ông Việt, một phẩm tính nào đó đáng được ngưỡng mộ, có lẽ chúng ta cần phải đồng ý với nhau rằng, khi nhìn vào thực tế cuộc sống: trước tiên chúng ta có những mối lo đến cơm áo gạo tiền, có trách nhiệm với cuộc sống của cá nhân mình cũng như với những người thân. Mà ở đây, trách nhiệm trước hết liên quan đến vấn đề bảo vệ tài sản của mình.

Trước khi người kia đại điện cho một hình ảnh đàn ông Việt, anh là một người bình thường. Có người yêu, anh muốn chăm sóc người mình yêu bằng các tặng quà, và bảo vệ quà (tài sản) đó trước nguy cơ bị chiếm đoạt. Một số người còn gợi ý rằng, lẽ ra anh nên phải “bất cần”, thậm chí “bố thí” cho hai vợ chồng chủ cửa hàng kia.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy đến khi anh không thực sự muốn bảo vệ đồng tiền của anh làm ra, không muốn bảo vệ giá trị sức lao động của mình, vì một thể diện dân tộc nào đó. Quan trọng hơn là anh có lòng tôn trọng con người, dù bị đối xử bất công, phản ứng bột phát của anh cho thấy anh vẫn tin hai vợ chồng ông chủ cửa hàng vẫn còn có lương tâm và biết suy nghĩ để hành xử một cách đúng đắn.

Tôi tự hỏi, liệu có phải vì những thăng trầm lịch sử quá lâu, hay vì cách giáo dục, mà chúng ta đã và vẫn đang muốn xây dựng hình ảnh người đàn ông “anh hùng” trên mọi lĩnh vực ? Trước một hình tượng người đàn ông “anh hùng” như thế, thì khuôn mặt đầy nước mắt và cái quỳ lạy của anh (một cách cư xử chân thật, nhân văn trong cuộc sống hàng ngày) lại trở thành một biểu tượng đi ngược lại với “truyền thống bất khuất”, trở thành nhát búa đập vỡ hình tượng mà người ta đã xây dựng.

Nếu thực sự có một hình ảnh nào đó về người đàn ông Việt, thì chắc chắn đó không phải là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, hung hăng. Người đàn ông Việt nếu có phẩm cách nào đó chắc chắn sẽ không xa lạ với những phẩm cách của những đàn ông khác trên châu lục, họ có quyền thể hiện cảm xúc và rơi nước mắt trước những nghịch cảnh.

Những giọt nước mắt này làm tôi nhớ đến câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Đôi khi người ta có ấn tượng rằng khoan dung và nhẫn nhục là không có cá tính, thiếu cảm xúc, nhưng thật ra không phải vậy, chúng sâu sắc và hiệu quả hơn nhiều so với sự hoàn toàn dửng dưng”.

Hồ Thị Hòa

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: