Vì sao phải đấu tranh dân chủ?

Trước bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, trực quan nhất là sức ép từ nước láng giềng Trung Quốc, nếu nước ta không có một nền quốc phòng tinh nhuệ hiện đại, đủ tiềm lực để bảo vệ đất nước thì có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Việt Nam chuẩn bị được gì cho tình huống xấu nhất?

Ta đều biết, chiến tranh thế giới lần thứ hai khởi nguồn từ lý do “Đầu thế kỷ 20, tổng thu nhập quốc dân của Đức vượt qua Anh”. Các nước trong ba khối cộng hòa, cộng sản và phát xít ghen ghét, kèn cựa nhau về thuộc địa và tài nguyên. Những điều đó đã dẫn đến một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử loài người, với những trại tập trung, những cuộc tàn sát, và bom nguyên tử.

Nay, đầu thế kỷ 21, tổng thu nhập quốc dân của Trung Quốc cũng đang dần vượt Mỹ. Tôi tin rằng Mỹ và đồng minh (trong khối Nato) sẽ tìm cách thanh toán Trung Quốc trong nửa đầu thế kỷ 21. Trước viễn cảnh tối tăm đó, chúng ta chuẩn bị gì?

Không còn cách nào khác ngoài trở thành một đất nước cường thịnh, một Nhật Bản ở phía nam Trung Quốc, một đất nước có nền quốc phòng tinh nhuệ, hiện đại… Chúng ta đều biết, một nền quốc phòng mạnh chỉ có trên cơ sở của một nền kinh tế mạnh, một nền công nghiệp và công nghiệp quốc phòng mạnh.

Hiện trạng suy nhược của đất nước là do sự suy thoái đạo đức của cán bộ công quyền, sự xuống cấp đạo đức đại bộ phận dân chúng. Học sinh nói chuyện chạy điểm, cán bộ nói chuyện chạy chức như chuyện bình thường ở huyện. Chỉ có những người cố tình giả “mù câm điếc” mới không thấy những chuyện này!

Kinh tế bết bát, đời sống của người dân đang rất khó khăn. May Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, tự chủ được lương thực và người dân hiền lành cam phận, chứ không những chuyện phức tạp có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi.

Tức là nước ta đang ổn định nghèo, ổn định trong sự tụt hậu, ổn định vì người dân sợ chính quyền… Chứ rất nhiều những tiếng nói thống thiết đã nói ra từ lâu rồi. Rằng Việt Nam cần đổi mới, cần thay đổi sâu rộng, có những ý kiến còn cần sự thay đổi mang tính căn bản. Không thay đổi là chết, không chỉ chết chính quyền, mà chết cả  dân tộc, cả đất nước.

Chúng tôi là những người trẻ sinh ra sau năm 1975 trong đất nước Việt Nam. Chúng tôi không phải là những người mà chính quyền gọi là “phản động” hay “thế lực thù địch”. Chúng tôi không nghe lời xui xít, hay chịu sự điều khiển và chi phối từ ai cả. Chúng tôi cũng không đấu tranh để khôi phục một đất nước đã thất bại.

Mà chúng tôi thấy mất niềm tin vào chính quyền hiện tại. Chúng tôi không tin các đảng viên, những người vào đảng vì cơ hội chứ không phải vì cảm tình hay lý tưởng. Phần lớn họ là lãnh đạo của hệ thống từ trên xuống dưới. Những biểu hiện trong đời sống: sinh hoạt, làm việc và vui chơi của họ đều có vấn đề, họ không đáng tin.

Lương cán bộ không nhiều mà toàn xây “nhà cao cửa rộng”, con cái du học nước ngoài, rồi về nước cũng mỗi đứa một nhà cao cửa rộng, rồi xe đẹp và các trang thiết bị đắt tiền, trong khi đời sống của đại bộ phận dân chúng còn đang rất khó khăn. Muốn mua một ngôi nhà nho nhỏ, chúng tôi cần phải tiết kiệm đến cả trăm năm.

NeedChange

Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là một đất nước Việt Nam cường thịnh, có nền quốc phòng mạnh mẽ, đủ sức đương đầu với quốc gia mạnh nhất – mà trực quan nhất là Trung Quốc – để bảo vệ người dân. Chúng ta không thể đẩy mãi chuyện chiến tranh cho nhân dân với lý luận “chiến tranh nhân dân”, vì những người dân họ tay không tấc sắt.

Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là muốn có một cuộc sống dễ thở hơn. Có công ăn việc làm, thu nhập đủ để trang trải cho các nhu cầu bản thân và gia đình. Các cặp vợ chồng mới cưới có phòng riêng để ở. Con cái được ăn uống đủ chất đảm bảo cho việc học tập, và xa hơn là cải thiện tầm vóc dân tộc.

Để đạt được mục tiêu, chúng ta đều biết, cần phải có một nền chính trị tử tế, một nền kinh tế năng động, một nền văn hóa lành mạnhm một nền khoa học kĩ thuật phát triển. Thể thao, giáo dục phát triển để những người dân đều là những người khỏe mạnh, hiểu biết… Mỗi một công dân có năng lực tuy duy độc lập là sức mạnh của quốc gia.

Bây giờ là thời đại của kinh tế thị trường, nên không thể đòi hỏi cán bộ “chí công vô tư” như xưa được nữa. Làm cán bộ lao tâm khổ trí thì họ và gia đình phải có cuộc sống đầy đủ, thậm chí sung túc. Không phải lo về chuyện mưu sinh, thì mới chú tâm vào làm được chuyện nhà nước. Tức là ta phải làm được hai điều: 1. Hệ thống chính quyền tinh gọn, 2. Lương bổng của cán bộ phải đủ cho họ sống đầy đủ. Làm được điều một tất sẽ làm được điều hai.

Vì không còn “chí công vô tư”, nên chính quyền phải tự giám sát lấy mình, ta đều biết là điều này chỉ có khi đất nước có đa đảng, ngay trong chính quyền cũng cần có hai ba phe để giám sát nhau. Các phe này chính là các đảng, họ thay nhau lãnh đạo đất nước. Đảng nào thắng qua cuộc bầu cử công bằng, thì chủ tịch đảng ấy sẽ được làm thủ tướng.

Chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới có được một hệ thống chính quyền tử tế, từ đó có được một nền kinh tế khỏe mạnh và phát triển. Cùng với việc cải tạo nền giáo dục và tự do hóa nền kinh tế, chúng ta sẽ có được các sản phẩm sáng tạo, mang hàm lượng chất xám cao, có thể cạnh tranh được trên thi trường quốc tế.

Khi đó chúng ta mới có tiền mua tàu ngầm, tên lửa, trực thăng, phản lực, ra-đa… Mua nhiều thứ, mỗi thứ số lượng nhiều, chứ không chỉ vài thứ ít ỏi như hiện nay. Bắt kẻ thù chưa chắc đã trúng. Trúng kẻ thù, chưa chắc đã thiệt hại nhiều. Chưa tính đến việc chúng hiện đại hơn, chặn được chúng ta, và bắn trả lại mạnh hơn gấp nhiều lần.

Để có được tất cả những điều này thì đất nước Việt Nam cần thay đổi, thậm chí thay đổi sâu rộng mang tính cách mạng. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều nguy cơ, và nội tình đất nước khủng hoảng mọi mặt như hiện nay.

Chúng tôi đề xuất cần lập ra một chính quyền lâm thời, lập ra một đảng mới và bầu cử toàn quốc công khai. Đó là chuyển đất nước sang chế độ cộng hòa thực sự, dân chủ và pháp quyền. Đó là trả lại quyền lực lại cho nhân dân. Hãy để nhân dân tự chọn điều tốt nhất cho mình.

Nếu không làm được điều này, đảng vẫn muốn “lãnh đạo nhà nước và xã hội” như trong điều 4 của hiến pháp, thì cần có một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc, lấy ý kiến của nhân dân. Nếu nhân dân đồng ý cho đảng lãnh đạo tiếp, thì đảng cứ tiếp tục làm.

Nếu đảng không làm hai điều này, tôi kêu gọi mọi người nên đấu tranh. Hình thức đấu tranh là bất bạo động, từ chối mọi hình thức bạo lực. Mục tiêu đấu tranh là để lập ra một chính quyền tài giỏi, trước tình hình quốc tế vô cùng phức tạp. Mục tiêu trước mắt là chính quyền từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, để theo chế độ cộng hòa đúng nghĩa.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: