Tam tuyệt

Trong Luận Ngữ, Khổng Tử viết, trên đời này có ba điều tuyệt: 1. Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ. 2. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ. và 3. Nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệc quân tử hồ.

1. Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? – Học rồi mang ra thực hành, chẳng gì thực tế bằng. 2. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? – Có bạn từ phương xa lại, chẳng gì vui bằng. 3. Nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệc quân tử hồ? – Người không hiểu mình mà mình không giận, chẳng gì quân tử bằng.

Tôi thấy trong ba cái tuyệt của Khổng Tử không có tí nào mang tính chính trị cả. Và còn nhiều, rất nhiều các điều ông nói khác đơn thuần chỉ là những lời khuyên răn, các bài học làm người, không hề có tí “chính trị” nào trong đó. Dù đúng là có kẻ muốn mượn ông cho chuyện chính trị thật. Những kẻ bỉ ổi.

Tất nhiên, Khổng Tử là văn hóa, chính trị, thậm chí là cả tôn giáo. Nhưng chúng ta chỉ tiếp cận, tham khảo ông ở lĩnh vực văn hóa, như Socrates, Plato, Aristotle.., như Kant, Newton hay Einstein…

tam-tuyet

Nhiều người cứ lo lập học viện Khổng Tử ở Việt Nam là bị ảnh hưởng bởi “chính trị” Trung Quốc. Tôi cho là không phải vậy, lo lắng này là hơi thái quá. Văn hóa thế giới bây giờ đã hòa trộn rất nhiều, không có chuyện người dân bị một luồng văn hóa nào đó khuynh loát.

Nếu có “ai đó” cần bước ra khỏi vũ đài chính trị Việt Nam, thì đó chính là Mac, Lenin. Không phải vì các ông không đúng, mà là các ông không hợp thời. Chủ nghĩa Mác, với người mang ra “duyệt” là Lenin chỉ hợp với những xã hội hậu phong kiến và trong chiến tranh. Khi trình độ tri thức người dân còn hạn chế, và lòng nhiệt tình còn nhiều.

Xin nhớ rằng, Mỹ thua ở Việt Nam một phần là do Mỹ là nước dân chủ. Những cuộc vận động tài chính khó khăn cho chiến tranh. Còn ở Việt Nam, tất cả dồn cho tiền tuyến, đó là lệnh. Và nếu có “ai đó” cần rời khỏi chính trường Việt Nam, thì đó là những cán bộ bất tài vô năng. Để cho đất nước kiệt quệ là lỗi của chính quyền, cụ thể là các lãnh đạo. Không cần phải nói nhiều!

Quay lại với chủ đề của bài… Nếu chính quyền Trung Quốc sử dụng tượng đài Khổng Tử để tuyên truyền cho văn hóa Trung Quốc thì được, còn nếu họ muốn lợi dụng hình ảnh ông để tuyên truyền cho “chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc”, thì chắc chắn sẽ thất bại. Và tương lai sẽ phán xét họ! Con cháu họ sẽ phán xét họ!

Có nhiều người Việt Nam muốn thoát trung theo kiểu – “giãy nảy” – rũ bỏ toàn bộ những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc lên văn hóa Việt Nam. Xin hỏi bạn có bỏ tên mình đi được không? Hán nghĩa đó! Xin hỏi có xóa được hết hoành phi, câu đối trong đền chùa, miếu mạo ở Việt Nam đi được không? Không thể! Đó là những lời khuyên răn, nhắn nhủ của ông cha ta.

Thoát trung không phải là rũ bỏ những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, mà là sử dụng những gì mình đang có, tạo ra những giá trị mới ưu việt hơn Trung Quốc. Đó mới là điều chúng ta cần làm. Cuộc sống không gì ý nghĩa bằng, mình từ vị thế thua kém người ta, rồi liên tục phấn đấu, tiến bộ để vượt lên trước người ta. Việt Nam cần phải cho Trung Quốc thấy điều đó.

——-

Thoát trung thứ nhất: ba lần thắng quân Nguyên Mông.

Thoát trung thứ hai: chữ quốc ngữ.

Thoát trung thứ ba: thắng Pháp và Mỹ.

Thoát trung thứ tư: Cờ Ghép.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: