Hướng tới nền giáo dục tiên tiến

Khi kinh tế đất nước đi lên, chúng ta có điều kiện hơn để chăm sóc cho việc học tập của con em mình. Thế nhưng xã hội càng quan tâm, giáo dục càng cải cách thì chất lượng giáo dục lại càng đi xuống.

Các em chỉ biết học để cho nhiều chữ vào đầu, để có điểm cao, thi đậu vào trường, ngành mà cha mẹ mong muốn. Cho nên bây giờ, khi ra đường, nhất là các thành phố lớn, chúng ta sẽ toàn thấy những học sinh uể oải, với cặp kính dày trên mắt, gương mặt đờ đẫn vì không biết cách tìm lối thoát cho mình.

Các em không được chú tâm vào việc bồi dưỡng tâm hồn, theo đuổi đam mê, trau dồi những kĩ năng sống thiết thực. Các em không được quyền giữ lại những nét hồn nhiên, tinh nghịch mà đáng lý ở tuổi các em phải thể hiện rõ trên mặt.

Mục tiêu của giáo dục là gì?

Trong một buổi trò chuyện với giáo sư Chu Hảo về chủ đề “Tư duy sáng tạo” tại trường đào tạo truyền thông ứng dụng (IAMS), khi nhắc đến mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, ông cho rằng:

“Mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là đào tạo ra những con người biết phục tùng – một loại công cụ của xã hội. Một nền giáo dục đào tạo ra những con người có kiến thức, kỹ năng để chất vào kho chứ không được đưa ra sử dụng.”

“Giới trẻ bây giờ được sự ủng hộ của gia đình và xã hội, có mục đích học cụ thể hơn nhiều: học nhằm kiếm mảnh bằng để làm quan và để làm giàu. Việc hoàn thiện nhân cách và văn hóa nền bị đặt xuống hàng thứ yếu. Kết quả nằm ở những mẩu đối thoại sau đây:

-Bạn có lý tưởng không?, – Không! – Bạn có mục đích sống không?, Có. – Mục đích ấy là gì? – Học ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc luật để có một chỗ làm tốt, lương cao…”. Nhạc sĩ Dương Thụ đã trăn trở như trên trong bài “Tám mẩu suy nghĩ về giới trẻ và ‘Élite’ trẻ”.

Ngay từ thời phong kiến, các sĩ tử “sôi kinh nấu sử” cực khổ mấy năm cũng để đạt được mục tiêu là ghi tên bảng vàng, để kiếm một chức quan nhắm kiếm chác. Họ luôn coi đó là mục tiêu tối thượng! Còn hiện nay, học cũng chỉ là để kiếm một tấm bằng, một ngành nghề để nuôi thân và làm giàu. Học để làm công an, làm bác sĩ…, chung quy lại là để kiếm một ngành nghề ổn định và nhiều tiền.

Giáo dục Việt Nam hiện vẫn đang loay hoay trên con đường tìm kiếm triết lý, mục tiêu, và phương pháp giáo dục sao cho phù hợp. Biểu hiện rõ nhất là chuyện liên tục ‘thí nghiệm’ trên các thế hệ học sinh vừa qua, ở các đời bộ trưởng nối tiếp nhau.

Xã hội hiện nay đang đặt ra một yêu cầu bức thiết là phải đổi mới giáo dục. Và cái thay đổi đầu tiên, nền tảng và bức thiết nhất chính là thay đổi tư duy giáo dục, thay đổi “rượu” chứ không phải “bình”, nhằm tạo ra một nền giáo dục đích thực.

GiaoDucTienTien

Thế nào là nền giáo dục tiên tiến?

Nền giáo dục đích thực là nền giáo dục mà tất cả các nước trên thế giới muốn hướng tới. Các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Hà Lan, Úc, Israel.., đều đã và đang xây dựng nền giáo dục này. Đó là nền giáo dục tạo ra những con người tự do trong suy nghĩ và hành động, có tư duy độc lập, biết bồi dưỡng tâm hồn mình bằng những đam mê và mơ ước.

Giáo sư Chu Hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của thay đổi tư duy giáo dục. Mục tiêu của giáo dục, theo ông, là “phải đào tạo ra con người tự do, tử tế và có nhân cách, biết lo cho bản thân, gia đình và xã hội.”

Nhạc sĩ Dương Thụ cũng cho rằng: “Mục đích của việc học tập là để tạo dựng tri thức nền tảng (văn hóa nền), hoàn thiện nhân cách và phát triển cơ thể để làm người.” – “Tám mẩu suy nghĩ về giới trẻ và ‘Élite’ trẻ”

Nền giáo dục đích thực là nên giáo dục tạo ra môi trường khơi dậy lòng đam mê; khát khao tìm tòi, khám phá tri thức; khuyến kích người học tận hưởng thú vui học hành, chứ không chỉ chăm chăm chú ý đến điểm số hay bằng cấp.

Nền giáo dục đích thực cũng phải tạo ra nền tảng và cảm hứng để người học vươn ra biển lớn, chinh phục kho tàng tri thức nhân loại, vì “Giáo dục không phải việc đổ đầy những cái bình mà là thắp lên những ngọn lửa.” – William Butler Yeats.

“Nền giáo dục đích thực không dạy con người tranh đấu hay giành giật, mà dạy cho con người biết sống hòa hợp và sáng tạo, nó mở ra lòng yêu thương, niềm vui an lạc và tự tại, không bận tâm vào việc so sánh mình với người khác”, bậc thầy tâm linh Ấn Độ – Osho – đã chia sẻ quan điểm về “nền giáo dục đích thực” như thế.

Osho còn nói thêm: “Nền giáo dục đó không dạy bạn tranh giành ngôi thứ, mà mời gọi bạn tận hưởng mọi thứ bạn đang làm, không màng đến kết quả, chỉ quan tâm đến hành động, tựa như một họa sĩ, một diễn viên múa hay một nhạc sĩ.”

Nền giáo dục đích thực phải tạo ra những con người vừa có học thức, vừa có ước mơ; có cơ thể khỏe mạnh, tâm hồn lành mạnh, biết yêu thương, không vô cảm trước đồng loại, trước những khoảnh khắc của cuộc sống. Trong nền giáo dục đó, người ta học để hiểu biết, để trau rồi kiến thức, và lớn hơn là làm chủ những kiến thức và kỹ năng.

Không phải như ở ta, học sinh học như những cỗ máy, học để “chất chữ vào kho”. Học xong, không biết sử dụng kiến thức làm gì, và làm như thế nào?

Việt Nam đang thực hiện công cuộc “đổi mới sâu sắc và toàn diện nền giáo dục”. Nếu không thể tạo ra được một nền “giáo dục đích thực” như trên thì sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ trật khỏi con đường nhân loại đang tiến đến văn minh.

Nguồn Thanh niên tự do.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: