Tục man rợ thời văn minh

Tập tục (hay tục) là thói quen lâu đời do người xưa để lại. Người xưa xứ ta sống thế nào thì lập ra các tập tục thế ấy. Các tập tục của Việt Nam không thánh thiện, cũng chẳng tầm phào. Không phải tự nhiên mà người xưa lập ra các tập tục như vậy. Chớ vội hồ đồ khi đánh giá các tập tục của tiền nhân.

Những ngày sau tết, trong các lễ hội trên khắp đất nước (chủ yếu là miền Bắc) xuất hiện những phong tục mang tính bạo lực, thậm chí man rợ, như trò chơi cướp Phết trong lễ hội ở Hiền Quan, Phú Thọ hay tục cướp hoa tre trong lễ hội ở Đền Gióng, Hà Nội… Các thanh niên chen lấn, xô đẩy để tranh cướp nhau các “vật phẩm” đến sưng đầu, gẫy tay, mẻ trán…

Man rợ nhất là tục chém lợn trong lễ hội ở làng Ném Thượng, tỉnh Bắc Ninh và tục đập trâu ở lễ hội ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ… Con lợn bị nhiều người buộc dây vào kéo, rồi một người cầm đao chém cho đến khi đứt đôi. Con trâu bị buộc vào cọc, rồi bị nhiều thanh niên cầm búa gỗ đập vào đầu cho đến chết. Những việc trên đều được thực hiện ở ngoài sân rộng, trước mặt rất nhiều người, máu me bê bết.

Tại sao ông cha ta lại lập ra và để lại những tập tục mang tính bạo lực, thậm chí man rợ như vậy? Cuộc sống xưa của ông cha ta gớm ghiếc thế sao? Có lẽ điều này xuất phát từ truyền thống chinh phục nhiên nhiên trong cuộc sống và đánh giặc giữ nước của người xưa. Ông cha ta muốn để lại qua các lễ hội này để cho về sau vượt qua được tính rụt rè, nhút nhát…

Đất nước ta từ khi xưng vương đã có đến 4.000 năm lịch sử, xưng đế là 1.000 năm. Trong suốt quá trình đó, đất nước ta luôn bị các thế lực bên ngoài dòm ngó, nhất là giặc ngoại xâm từ nước lớn phương Bắc – Trung Quốc. Hễ cứ thời nào Trung Quốc mạnh, mà ta yếu là y rằng ta bị thôn tính.

ThanhGiong

Thế nghĩa là gì? Là quân giặc Trung Quốc sang chiếm đất ta, đốt nhà ta, phá hại các cơ sở vật chất, các giá trị tinh thần của ta; dã man hơn, chúng giết hại đàn ông thanh niên, hãm hiếp đàn bà con gái, bắt người mang về làm kẻ hầu người hạ… Sống trong tình cảnh đó, không ai nhân từ được!

Ông cha ta không còn cách nào khác, phải dã man lại, giết chúng, thậm chí là man rợ, giết bằng những cách kinh khủng nhất để cho chúng sợ mà không dám quay lại nữa. Rồi thì thú dữ về làng phá hoại mùa màng, hay phải săn thú dữ để lấy thức ăn. Người nhút nhát không làm được những chuyện đó.

Truyền thống dân tộc là vậy. Man rợ là một phần của bản tính con người, là một phần tộc tính của người Việt Nam. Tôi cũng sẽ man rợ với kẻ thù, khi chúng xâm chiếm đất nước tôi một lần nữa. Tôi cũng sẽ man rợ với chúng đến mức cho chúng sợ mà không dám sang lần nữa.

Một đất nước mấy nghìn năm bị ức hiếp, đốt phá, cướp bóc thì dân tộc ấy không thể hiền lành được. Một dân tộc mà các thành viên trong đó thường xuyên bị dọa giết hay hãm hiếp người thân, thì họ buộc phải man rợ với những kẻ làm điều đó. Những người phán xét lễ hội có đảm bảo rằng, kẻ thù sẽ không xâm lược đất nước Việt Nam một lần nữa?

Xưa những con lợn rừng về cướp phá hoa màu, nên người dân phải tấn công chúng để giữ lại thành quả lao động của mình. Xin các vị đừng mang những giá trị “văn minh” ra phán xét đất nước khác. Các vị cho rằng dùng lò thiêu và bom nguyên tử giết người thì văn minh hơn việc đập trâu, chém lợn?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

One Response to Tục man rợ thời văn minh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: