Hội chứng nhất là vì danh hay lợi

Người Việt đang khỏa lấp sự tự ti, mặc cảm bằng những thứ nhất hay kỷ lục thế giới. Một loạt công trình gần đây đang tìm cách tạo điểm nhấn vào kích cỡ “to nhất, nặng nhất, cao nhất” cũng không ngoài mục tiêu đó.

Gần đây, báo chí đưa tin tượng đài “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” mới khánh thành ở Quảng Nam, tổng chi phí xây dựng lên đến 411 tỉ đồng. Khoản tiền khổng lồ từ ngân sách ấy nếu dùng để giúp đỡ các “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đang khốn khó thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Rồi báo chí lại đưa tin về việc khởi công xây dựng công trình “Tượng phật Thích Ca” cao nhất thế giới – 81m – khắc vào núi Sam tại thành phố Châu Đốc, An Giang. Ở Hà Nội là tháp truyền hình cao nhất thế giới – 636m – phá kỉ lục của tháp truyền hình Sky Tree ở Tokyo, Nhật Bản.

Có thể có người tự hào về hai kỉ lục sắp được xây dựng đó, nhưng nếu nghĩ kỹ lại ta sẽ thấy, xây một biểu tượng Phật giáo khổng lồ là việc làm ngược lại triết lý đạo Phật – vốn kín đáo và hạn chế phô trương, xây dựng tháp truyền hình bây giờ là tư duy lạc hậu. Bây giờ hiện đã là thời của truyền hình vệ tinh và tích hợp ứng dụng công nghệ cao.

Dragon

Các tháp truyền hình nổi tiếng ở Paris, Tokyo, Seoul hiện chỉ được sử dụng làm các điểm quan sát trên cao, tham quan, du lịch.

Kích cỡ của các công trình trên cho thấy, người Việt đang “phát cuồng vì những cái nhất”. Sự phát cuồng này khởi phát từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…, rồi được người dân ủng hộ nhiệt thành. Họ ồ ạt đến xem, rồi trầm trồ và tự hào là Việt Nam mình đã có những thứ nhất!

“Hội chứng nhất” này – dù bị nhiều phản đối – rất được thịnh hành ở Liên Xô thời Stalin, ở Đức thời phát xít (Hitler), ở Bắc Triều Tiên thời từ  Kim Il-sung cho đến nay. Ở Việt Nam, phong trào chạy đua về “những cái nhất” thể hiện qua việc khắp nơi đua nhau: cáp treo dài nhất, tượng đài cao nhất, bánh chưng to nhất, ly cà phê lớn nhất, tô hủ tiếu to nhất…

Ở các cấp cơ sở – như huyện xã – mỗi lần thay lãnh đạo mới, là ông ta lại làm gì đó cho dân. Không công viên thì tượng đài, không cổng cơ quan thì rào chắn… Cái nào chưa có làm mới đã đành, đằng này có những thứ đã có, còn tốt mà các ông vẫn đập đi làm lại.

Không hiểu các ông làm thế vì lo cho dân, hay vì muốn mình được nhớ tới dài dài, chỉ biết là các công trình chỉ tồn tại được khoảng ba, bốn năm là hỏng. Không hỏng cũng bị đập đi làm lại…

Sưu tầm

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: