Về buổi dã ngoại phản đối chặt cây

9h/22/3/2015, tôi đến cổng công viên Thống Nhất và rất ngạc nhiên vì một sự kiện được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rầm rộ như thế, mà lại có ít người tham gia đến vậy.

Đúng 9h, tôi có mặt. Hồ vắng thưa như mọi ngày, tôi ngạc nhiên thất vọng. Tôi đã gửi xe ở tận cổng bên phía đường Lê Duẩn vì sợ đông, lúc về lấy xe sẽ lâu. Mình tính nhầm!

Tôi ngồi một lát ở ghế đá cổng công viên Thống Nhất để vào mạng xem lại xem mình có nhầm giờ không. Không, không nhầm, đúng 9h/22/3/2015.

Tôi bèn đi bộ quanh hồ một vòng xem có gì mới không. Cầu thang xuống mặt nước phía đường Quang Trung có chục tay thợ ảnh chụp nhau. Đến cà phê Nguyễn Du, các bạn trẻ vẫn ngồi vỉa hè, tôi tránh xuống đường sát mặt hồ cho “đỡ ngại”.

Đi được một vòng về đến cổng công viên Thống Nhất thì vỉa hè phía hồ Thiền Quang mọi người đã tụ họp được khá đông. Chắc được khoảng vài trăm người. Mọi người bắt đầu chụp ảnh, quay phim và cùng nhau hô khẩu hiệu.

Loa của anh công an trận tự cứ ra rả bên kia đường: “Đề nghị mọi người giải tán để đảm bảo giao thông!”. Giao thông gì trên vỉa hè chứ? Một ông già cãi nhau gay gắt với một anh ‘mặc đồ bảo vệ’ vì thổi còi gần tai ông.

Một vài lời kêu gọi mọi người đi vòng quanh hồ, tôi đi cùng với nhóm đi trước đi về phía đường Quang Trung. Trời bắt đầu mưa nhưng thưa hạt. Nhóm phía sau nhùng nhằng ở lại không đi làm đoàn người bị kéo dãn.

Đến góc hồ thì mọi người ở đây đang hát các bài hát thiếu nhi như: “Cái cây xanh xanh… “, “Con chim non trên cành cao… “…, còn các em nhỏ thì vẽ tranh về chủ đề cây xanh: vẽ trên giấy, vẽ xuống vỉa hè… Trời mưa mau hơn, nhóm đi trước ở lại trú mưa cùng với nhóm ở góc hồ Quang Trung – Trần Nhân Tông.

Được một lát, trời ngớt mưa, bỗng có tiếng rào rào, một nhóm người ở giữa đoàn, đa số là các chị em dàn hàng ngang, dơ biểu tượng để cho các tay thợ ảnh chụp. Chụp ảnh, quay phim được một lúc thì lại xuất hiện những lời kêu gọi mọi người đi quanh hồ.

TreeHugsHanoi2015

Nhân tâm đã hội lại một điểm, nên lần này lời kêu gọi được mọi người hưởng ứng. Mọi người vừa đi vừa hô các khẩu hiệu “Tôi yêu cây!”, “Không chặt cây!”, “Bảo vệ môi trường!”, “Bảo vệ Hà Nội!”… Một vài người bắt nhịp để mọi người hô theo.

Đi được một đoạn thì đoàn bị ba chiếc xe ba bánh 27/7, của mấy tay “bộ đội” già dàn hàng ngang chặn đường. Một số người cãi nhau với ba ông lái xe, nhưng được một số người khác kéo đi. Đoàn người lách qua những kẻ “bị thương cả cơ thể lẫn tư tưởng” đi tiếp.

Những tờ giấy A4 in biểu tượng hai tay ôm cây, bên dưới dòng chữ “TREE HUGS | Hà Nội” bắt đầu được phát cho mọi người. Lực lượng chụp ảnh, có thể nói là, rất đông. Không thể nói họ là một phần của đoàn. Tôi tin họ là an ninh và các tay săn ảnh.

Tôi tin kẻ lớn tiếng nhất, chụp ảnh nhiều nhất là mấy tay an ninh, nhưng tôi vẫn cứ đi. Đi trên đường, thỉnh thoảng tôi nhìn qua và biết một vài anh chị là an ninh nhưng tôi vẫn cứ kệ! Tôi xin một tờ giấy cổ động, vừa đi vừa đưa lên chứ không hô một tiếng nào.

Tôi cam đoan, nếu đoàn người hô một câu nào đó về phản đối hay đả đảo chính quyền, là tôi sẽ tách đoàn ra về. Không phải là tôi phản đối họ, mà là cách đấu tranh của tôi khác. Cũng không phải là tôi sợ chính quyền, vì các lý do sau:

Các thuận lợi của đoàn tuần hành: 1. Bộ trưởng Bộ công an vừa mới thăm Mĩ và Liên hợp quốc. Nếu công an bắt đoàn người tuần hành vì cây xanh, thì mặt ông ấy quá là mặt mo à?

2. Sắp đến ngày “Giờ trái đất”. Cả thế giới cùng tắt đèn ủng hộ môi trường, Hà Nội bắt đoàn người phản đối chặt cây thì thế giới nói gì? Trong khi đó, Việt Nam đang là nước chịu nhiều thiệt hại từ nước biển dâng.

3. Hà Nội, Việt Nam sắp tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132. Trước sự kiện đó, mà bắt người thì ăn nói với người ta thế nào?

4. Việt Nam mới tham gia và đang là chủ tịch luân phiên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Việt Nam còn đang trong công cuộc cải cách tư pháp được cả thế giới quan tâm, theo dõi sát sao.

Hồ Thiền Quang lại là một địa điểm có rất nhiều đường đến, nên công an muốn chặn mọi người đến hồ tham gia tuần hành là rất khó, thậm chí là không thể.

HoThienQuang

Tuy nhiên, đoàn tuần hành cũng gặp phải các khó khăn: Đoàn tuần hành đi rất gần các cơ quan công an quan trọng như: Ủy ban kiểm tra đảng, Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố… Lần tới nên tránh những nơi nhạy cảm này!

Năm 2015 là năm bản lề của nhân sự đại hội 12, năm tổ chức đại hội cấp cơ sở nên các anh an ninh trật tự, bạo động bạo loạn và công an phường quận không thể cho đoàn làm quá được.

—–

Trong đoàn người tuần hành có khá nhiều người nước ngoài. Họ đến tham gia bảo vệ cây xanh cho Hà Nội. Một buổi dã ngoại, tuần hành vì cây xanh mà lại có ít người tham gia đến thế, tôi thấy xấu hổ với họ! Người ta cứ nói yêu cây, yêu thế nào? Có lẽ chúng tôi là nhóm người duy nhất giữ thể diện cho Hà Nội.

Hết một vòng, mọi người dừng lại nghỉ ngơi và hưởng thụ cảm giác được đi tuần hành tự do ở Hà Nội. Chắc lâu lắm rồi ai đó mới có cảm giác như thế! Từ hồi tuần hành phản đối Trung Quốc.

Một số người nắm tay nhau thành hàng dài ở rìa ngoài vỉa hè phố Trần Nhân Tông. Họ kêu gọi mọi người làm thế nhưng không nhận được sự ủng hộ, phần vì mọi người đã mệt, phần có lẽ vì đến một nửa là nhà báo, an ninh.

Mọi người giải tán về dần… Lúc đó vào khoảng 11h:30′.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta – người Việt Nam – cần phải biết vượt qua nỗi sợ để tổ chức các buổi tuần hành văn minh phản đối các quyết định sai lầm của chính quyền. Nhân dân ơi, các ngài còn sợ đến bao giờ nữa!?

Nếu các ngài cứ sợ như thế thì sẽ còn nhiều chính sách, và quyết định sai lầm. Nếu các ngài cứ sợ như thế thì nước Việt Nam này sẽ chẳng bao giờ phát triển được đến văn minh!

—–

Trên đường về, đến đoạn vỉa hè đường Lê Duẩn gần cổng công viên Thống Nhất chỗ tôi lấy xe, có hai anh công an đứng đó không biết làm gì. Tôi nghĩ họ đang đợi tôi… !

Trước khi đi tôi đã nghĩ đến tình huống này, tôi đã chuẩn bị tinh thần để trả lời các câu hỏi của họ, thậm chí chuẩn bị để chịu vài cú đấm cho vụ này (lâu rồi cũng chưa bị ai đấm) nên cứ bình tĩnh đi qua.

Họ chả hỏi gì cả, cũng không dừng tôi lại, chắc “ai đó” chỉ định nắn gân thôi. Ý là cứ phản đối đi, khi một mình không có ai bảo vệ đâu! Tôi chả sợ, tôi nghĩ họ chỉ đứng đó để phòng từ xa.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: