Về chuyện ăn thịt chó của người Việt

Hôm qua tôi đang đi trên đường thì bị một con chó to, đen lao từ vỉa hè ra định ngoạm vào chân tôi. Nó không bị xích. Lần trước, con chó đó cũng đã lao ra định ngoạm tôi, nhưng tôi co chân lại được. Lần đó nó bị xích bằng một sợi xích dài, nên lao được đến gần tôi – một người đi đường.

Tôi dừng lại xem thái độ của chủ nó thế nào. Kỳ lạ, ông ta ngồi im, coi chuyện đó là bình thường. Trong lúc tức giận đó, tôi có thể giết nó, nếu chỉ có mình tôi và nó. Người Việt Nam nuôi chó không như các nước trên thế giới. Đa phần người ta chưa nuôi theo luật.

Cách đây hơn một năm, tôi cũng bị chó cắn. Tôi đi xe đạp thể dục trong một ngõ nhỏ có ba con chó cắn nhau. Một con chó trong cơn tức giận, quay sang cắn tôi. Nó cắn ở cổ chân, để lại một vết thương khá sâu và to ở đó. May nó là một con chó già, nên không phải tiêm phòng, chỉ cần theo dõi là đủ.

Thành thực mà nói, tôi không thích chó. Tôi cũng đã từng nuôi chó và rất yêu con chó của mình. Khi nó bị làm thịt, tôi đã nhất định không ăn. Lâu rồi tôi không nuôi chó, nên không hiểu về chó. Tôi không thích chó người khác nuôi. Tuy nhiên, tôi biết nuôi con gì thì ta sẽ quý con đó. Không cứ gì chó, mà cả chim, cá, lợn, thậm chí rùa.

Tôi đã từng ăn thịt chó, khá nhiều lần từ nhỏ đến giờ. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi không ăn thịt chó. Tôi luôn nghĩ, con chó mình ăn hao hao giống con vàng của Lão Hạc. Tại cụp, đuôi vẩy, lông xù chứ không phải là chó nhách như con nai con, chó béc-giê như con bê, hay chó ngao mặt phệ như mặt ông quan liêu.

Thú thật, người Việt Nam làm thịt chó rất ngon. Không như thịt nhiều loài khác, thịt chó có nhiều đạm, nên trước khi chế biến phải thui – tốt nhất là bằng rơm – cho mỡ chảy ra thì khi ăn mới đỡ hoi, đỡ ngấy… Thịt chó ăn cùng với một chút giềng, xả, lá mơ, chấm với chút mắm tôm thì rất tuyệt. Do thịt chó có nhiều đạm, nên khi ăn, phải ăn cùng với các gia vị nóng cho dễ tiêu.

Tôi biết nhiều người nuôi một con chó nhiều năm, nhưng khi thịt nó, họ vẫn ăn bình thường. Người Việt Nam nhiều người như vậy. Nuôi chó là nuôi một con vật trông nhà và lấy thịt. Trên thế giới, không chỉ người Việt Nam mới ăn thịt chó. Người Trung Quốc, Triều Tiên, Indonesia, Mexico…, thậm chí cả Đài Loan, Hàn Quốc và Thụy Sĩ cũng ăn.

Người Việt Nam mới đi ra từ khốn khó và chiến tranh được vài chục năm. Năm 1945, đã từng có gần hai triệu người bị chết đói. Những lúc cay đắng, tưởng như thịt người cũng ăn được xá gì chó. Trên đời này có những con chó đáng sống, và thằng người đáng chết.

animal

Gần đây, có nhiều lời kêu gọi người Việt Nam thôi ăn thịt chó, kêu gọi nhà nước ra luật cấm ăn thịt chó. Lời kêu gọi này xuất phát từ quan điểm rằng loài chó rất gần gũi, thông minh và trung thành với con người. Tôi không đồng tình, cũng không phản đối việc này. Ai muốn thế nào cứ làm thế!

Lời kêu gọi cũng xuất phát từ quan điểm cho rằng, vì người Việt Nam ăn quá nhiều thịt chó, nên chó từ Campuchia, Thái Lan đang được bắt và tuồn về Việt Nam. Hay tình trạng bắt, câu trộm chó xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Nên đã có chuyện vì một con chó mà đánh chết (con) người.

Hà Nội đất chật người đông… Nhiều người nhà chật, không có sân vườn, nhưng vẫn cứ nuôi chó. Đêm hôm hay sáng sớm, chó sủa làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Nhà cửa san sát, những con chó to, sủa lớn rất phiền. Ô nhiễm âm thanh!

Rông dài một chút về chó… Thứ nhất, hổ báo rất thích ăn thịt chó, vì với chúng thịt chó rất ngọt. Thứ hai, với con chó thì con chuột và con rắn nguy hiểm như nhau. Tức là khi nhìn thấy một con chuột, nó sủa như nhìn thấy một con rắn. Thành thị thì rất nhiều chuột, chó sủa thì rất phiền!

Với tôi, khi thấy con chó lao đến gần, không biết là để ngửi hay để cắn. Tôi sẽ cho đó là nguy hiểm, và có thể giết nó. Mà loài chó thì cứ phải ngửi để hiểu kẻ khác. Đó là cách chúng tự vệ. Khi thấy tôi, nó cũng không biết tôi có nguy hiểm không, và tôi có nguy hiểm hơn con rắn, con chuột không.

Mặt khác, theo logic, tôi nghĩ các loài bò, gà, lợn không thể bị ăn thịt tràn lan vì chúng “không gần gũi với con người”, hay kém thông minh hơn loài chó. Nói như vậy thì khác gì bảo tính mạng của Obama quý hơn tính mạng một dân thường. Xét về mặt sinh linh, thì một con gà cũng quý như một con chó. Tức các linh hồn quý như nhau, kể cả một cái cây.

Khi chúng ta nhìn thấy các vật dụng được đóng từ gỗ (như bàn, ghế, giường, tủ) là chúng ta nhìn thấy các “tảng thịt”, như thịt bò, lợn và chó vậy. Một số người cứ duy ý chí, muốn cho loài người là văn minh, muốn cho chúng ta làm thánh. Nếu muốn là thánh, đừng ăn uống nữa! Có sống được không? Chúng ta vẫn chỉ là một loài động vật cao cấp, cần ăn để sống thôi.

Để giải quyết tình trạng buôn lậu chó, bắt hay câu trộm chó, chúng ta nên mở các trang trại nuôi chó thịt. Như các trang trại nuôi lợn, nuôi gà hay bò vậy. Và loài chó nuôi ở đây là loài chó thuần Việt. Chúng cũng được đi bộ trên băng truyền, uống sữa và nghe nhạc giao hưởng. Có thể khi nuôi như thế, người ta sẽ yêu quý mà không ăn thịt chó nữa!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

8 Responses to Về chuyện ăn thịt chó của người Việt

  1. Nguyenmk says:

    Bài viết của huynh rất thẳng thắn, như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng ít nhiều.

    Thật sự, vạn vật đều có cái tánh linh ẩn, và tùy vào tần số mà biểu hiện cái tánh linh đó.

    Thử đặc một tỷ dụ: gà, bò, trâu, dê hay một vài loài gia súc anh nuôi từ nhỏ đến lớn, chúng có mừng vui quyến luyến khi đi làm về. Tinh ý hơn loài chó có linh cảm mãnh liệt, có thể đoán được những nguy hiểm cho gia chủ hoặc tiếc thương.

    Nmk không chủ trương ăn thịt, nhưng cũng không ép xác ăn chay theo quan niệm vì lòng từ bi nhưng không sát sanh.

    Cũng không ít bộ tộc ăn thịt người, thậm chí họ còn cho rằng thịt người ngon. Một khi quan niệm bảo thủ được lập thành như huynh nói thịt chó ngọt. Vậy có cần nuôi người thành nông trại mổ lấy thịt ăn, cho chính danh để khỏi mang tiếng ác nhân không.

    Động vật nào cũng có thể gây phương hại cho người và ngược lại, nhưng con người có thừa óc thông minh sáng tạo để phát triển thực phẩm mà không nhất thiết phải sát sanh.

    Một thiển ý như đàm luận nếu có thất lễ xin huynh chỉ dạy. Mến!

    Nguyenmk

    • vienhanlam says:

      Bạn viết thế là đúng!

      Thực ra, có nhiều cách để phản biện bài này. Như vừa vào bài, tôi đã tìm cách tạo ra sự không thiện cảm với loài chó, bằng cách mô tả một con chó định cắn tôi, và người chủ nuôi nó không đúng luật. Nhưng thực tình, vì điều đó mà tôi viết bài này.

      Khi ăn thịt chó, tôi luôn nghĩ là mình đang ăn con chó ta, chó cỏ…, là tôi (ngầm ý) cho rằng mạng của nó rẻ hơn mạng của những con chó cảnh. Nhưng cũng lại thực tình, thịt của chó ta, chó cỏ ngon hơn.

      Về trang trại nuôi người thịt, có hai ‘luận điểm’ có thể bắt bẻ ‘quan điểm’ này:

      – Loài nào cũng nên (đúng ra là cần) bảo vệ số lượng, từ đó là sức mạnh của mình. Loài người chúng ta đã phát triển lên toàn cầu. Có thể lấy nguồn thức ăn từ loài khác, nên ta không nên (cần phải) ăn thịt nhau.

      – Các bộ tộc ăn thịt người giờ không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít, và họ giờ đang (đúng hơn là đã) dần biến mất. Nên lấy quan điểm của họ ra làm căn cứ là không thuyết phục.

      Về quan điểm tạo nguồn thức ăn nhân tạo, thậm chí còn không ăn cả cây. Tôi cho điều này là bất khả thi, sợ là rơi vào duy ý chí.

      Vì khi các nhà khoa học của Mĩ đang tìm cách đến sao Hỏa, thì rất nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chưa biết đi dép, chưa nói tivi, tủ lạnh, điện thoại thông minh, hay internet.

      Loài người phát triển còn chênh lệch rất nhiều. Lại có nhiều công nghệ khoa học hiện đại đang làm những thứ vô bổ – thậm chí là để giết nhau. Nên khó (không) có chuyện tập trung các nguồn lực lại để phát triển lương thực nhân tạo.

      • Nguyenmk says:

        Cảm ơn huynh đã hồi âm. Có thể cho rằng nước Mỹ tiên tiến trên nhiều mặt, nếu lấy cái móc 1969 khi cả nước Mỹ đi vào hoạt động truyền hình màu thì Việt Nam vẫn còn hớn hở sôi động khắp miền nam truyền hình trắng đen.

        Nhưng bây giờ thì khác, kinh tế toàn cầu đã thay đổi và đã bắt kịp nhiều mặt nhu cầu của con người. Việt Nam ngày nay hầu như không còn là một nước chạy theo sau những phế thải của những nước kỹ nghệ cao.

        Những nước tiến bộ về nhiều mặt khoa học, y học và chủng học đã có nghiên cứu rất kỹ về dinh dưỡng dựa trên hàm lượng sinh tố của động vật, thực vật có tác động tốt cho sức khỏe con người.

        Nói như thế không hẳn cái gì họ cũng đúng, nhưng cái đa số vẫn là tiêu chuẩn tốt.

        Bảo vệ động vật là việc làm thường xuyên ở nhiều quốc gia, không phải vì lòng nhân hậu mà là để cân bằng môi trường và bảo tồn phòng chống tuyệt chủng. Cho nên những lương thực, thực phẩm họ dùng hàng ngày bằng những thứ nuôi, trồng theo cách kỹ nghệ hóa nông nghiệp cung ứng đủ cho con người.

        Thiết nghĩ, việc ăn uống ở những nước kém văn minh thường cái gì cũng ăn. Thậm chí còn lập luận cho việc ăn tạp là bổ chỗ này, tốt chỗ kia hay loại bỏ mọi khả năng gây bệnh.

        Trở lại đề tài, Nmk không kỳ thị hay phản đối ai ăn thịt chó, nhưng cũng không đồng tình.

        • vienhanlam says:

          Một chút về vị thế của Việt Nam – địa chính trị.

          Việt Nam hàng ngàn năm qua phải chống giặc từ phương Bắc. Nỗi ám ảnh vì sợ bị giết, cướp từ giặc ngoại xâm mạnh đến độ ông cha muốn con cháu quen với sự man rợ qua các trò chơi mang tính bạo lực trong các lễ hội truyền thống.

          Đó là lý do khách quan của sự chậm phát triển. Có bao giờ bạn nghĩ lý do khách quan này tác động đến sự chủ quan. Như những người cha nhiều năm đánh giặc có giữ tâm lý bình thường được để dạy con cháu. Đơn giản như những việc đánh răng ngày hai lần, học toán, viết văn… ? Những người hàng ngày phải đối diện với cái chết chỉ giỏi trên chiến trường thôi.

          Cứ vừa hòa bình được vài chục năm thì lại phải lo cho một cuộc chiến. Từng gia đình, từng làng xã và cả quốc gia phải như vậy.

          Năm 1965, không “ai” bắt buộc Mĩ phải sang Việt Nam. Mĩ đã tự lựa chọn – với lý do gì thì chỉ có họ biết. Ta cũng không nên nghĩ nước Mĩ là một. Các tướng lĩnh Mĩ đã đấy con em họ vào một cuộc chiến khốc liệt – mà chính nước Mĩ cũng phải trả giá rất nhiều.

          Bạn nghĩ sao nếu chúng tôi lớn lên trong đất nước đó – đất nước Việt Nam? Khoa học Việt Nam không phát triển. Sau chiến tranh cơm gạo còn không có mà ăn thì chúng tôi ăn gì? Bây giờ thành thị có thể thừa lương thực, chứ nông thôn miền núi hãy còn thiếu lắm.
          Các em học sinh vùng cao phải bắt chuột, nhái ăn để cải thiện dinh dưỡng. Bạn có muốn khuyên gì các em không? Có muốn gửi cho các em chút thịt hộp không?

          Đúng là Việt Nam là một nước chưa phát triển, nhưng không phải người Việt Nam cái gì cũng ăn. Rất nhiều người Việt Nam rất bảo vệ chó. Và việc ‘cái gì cũng ăn’ không chỉ có ở Việt Nam. Rất nhiều nước ở Đông Nam Á, Nam Mĩ ăn côn trùng, Pháp còn ăn cả ốc sên…

          Chúng ta khác nhau, xin đừng phán xét! Chính điều đó tạo nên nước Mĩ, với giá trị dân chủ cốt lõi và xuyên suốt. Đó cũng là lý do làm nước Mĩ thăng hoa để đứng đầu thế giới. Chúng tôi biết, chúng tôi hiểu, chúng tôi cũng muốn đem văn minh cho nước Việt, nhưng đó không phải là việc của một sớm một chiều, và cũng không phải bắt đầu từ chuyện thịt chó.

          Thực tại, đúng là nhiều người Việt Nam ăn thịt chó, nhưng Khôi Nguyên cho rằng, gắn việc ăn thịt chó với sự tuyệt chủng nào đó thì là hơi quá!

          • Nguyenmk says:

            Văn phong của huynh trong phần hồi âm nầy xem ra có vẻ mất kiên nhẫn và nhận xét không trung thực một số vấn đề.

            Tạm gác vấn đề vì sao có sự hiện diện của Hoa Kỳ trên một nửa Việt Nam. Chỉ nói đến mức ảnh hưởng của chiến tranh trên quê hương đối với nền giáo dục và sản xuất nông lâm nghiệp theo cái móc thời gian anh đưa ra. (1965 cho đến nay).

            Từ ngàn xưa! Trên dãy đất Việt có nhiều cuộc đao binh ngoại xâm, nội chiến ngay cả những đòn thù tàn sát lẫn nhau giữa người Việt với nhau như Gia Long và Tây Sơn. Nếu cho rằng sự chém giết nhau là nỗi ám ảnh “… đến độ cha ông muốn con cháu quen với sự man rợ, qua các trò chơi mang tính bạo lực trong các lễ hội truyền thống. ” như huynh nói, thì đây là áp đặt quá nặng đối với những bậc tiền bối.

            Trong các lễ hội truyền thống dựa trên bạo lực tước đoạt mạng sống sinh vật phần lớn bị ảnh hưởng bởi mê tín dị đoan vì bất lực trình độ để cải thiện cuộc sống đây mới chính là lý do khách quan của sự chậm phát triển. Cha ông từ ngàn xưa vẫn thường xuyên dạy bảo con cái cho dù chiến tranh tàn khóc đến đâu thì vẫn phải giữ lòng độ lượng “Lấy chí nhân mà thay cho cường bạo” – Nguyễn Trãi.

            Trong những năm chiến tranh Việt Nam xảy ra, phần lớn các cuộc tấn công tàn sát đều nằm trong phần đất của miền Nam, những người phải chịu sống can trường, chết anh dũng ngoài trận địa, thì con cháu của họ vẫn được dạy dỗ khuông mẫu tính nhân bản “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Nhân chi sơ bổn thiện” và vân…vân… Chiến tranh không phải con đường duy nhất để lựa chọn. Nhưng trong chiến tranh mà đời sống của người dân miền Nam (thành thị đến nông thôn) thời đó là sung túc mọi đói nghèo còn ít hơn bây giờ và những năm sau 75.

            Châm ngôn ” Lá lành đùm lá rách” người Việt và bản thân Nmk chưa bao giờ quên và hắn nhiên là không làm ngơ trước đói khổ của kẻ khác. Trong tình huống đói kém thiếu ăn thiếu mặc cho dù là ai cũng phải gặp gì ăn nấy.

            Một số nước có đời sống cao như Pháp việc ăn uống đã trở thành kiểu cách mang đậm tính phô trương. Chuyện ăn Ốc sên không phải dành cho kẻ đói kém, một đĩa ốc sên không rẻ thưa huynh.

            Nmk không cho rằng việc ăn thịt chó có ảnh hưởng tuyệt chủng, nhưng hiện nay có rất nhiều động vật ở Việt Nam gần như vắng bóng cũng bởi việc săn bắt bừa bãi và chuyện gì cũng có thể đi đến chứ hẳn là quá đáng.

        • vienhanlam says:

          1. Phàm là tranh luận, người trong cuộc phân tích quan điểm, không phân tích trạng thái tâm lý. Và không nhận xét! Nhận xét là tiểu xảo định hướng người đọc, kiểu công kích cá nhân. Văn phong anh thế nào (tức giận, điềm đạm, ghẹt mũi, viêm họng) không quan trọng, quan trọng là luận điểm có sắc không.

          Văn phong mình có vấn đề là bạn thấy vậy, nên bạn nói vậy, đó là ý kiến của bạn. Nhưng mình khuyên bạn nên quan tâm đến luận điểm!

          2. Chuyện áp đặt nặng với tiền bối cũng là bạn thấy vậy, nên nói vậy. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn. Mà để chứng minh cho một luận điểm, bạn cần luận chứng!

          Tôi cứ chọn hai lễ hội điển hình ra để tranh biện. Thứ nhất là lễ hội chém lợn ở Ném Thượng, Bắc Ninh. Tích gốc của tập tục này là xưa lợn rừng hay về phá hoa màu, nên người dân đuổi theo để chém. Chứ không phải trói bốn chân con lợn chém như hiện tại. Tập tục này chúng ta đang làm hỏng, nên mới có chuyện hiểu nhầm như vậy.

          Câu “Lấy chí nhân mà thay cho cường bạo” là chỉ Nguyễn Trãi (1380-1442) khuyên thôi. Đó là một lời khuyên trong rất nhiều lời khuyên của ông cha, như “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”, “Sát thát”, “đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn…”…

          Thứ hai là Cầu trâu ở Hương Nha, Phú Thọ (đập trâu cho đến chết). Đã là thịt con trâu thì xưa nay đều phải buộc chặt vào cây trắc để đập cả. Thịt trâu thịt bò ngàn năm qua dân ta ăn đều thịt như vậy. Không hề có lễ hội bạo lực với chó, hay côn trùng.

          3. Con cháu được dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Nhân chi sơ bổn thiện” đó là bạn nói vậy. Bạn nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng rõ ràng, để thuyết phục hơn, bạn cần luận chứng.

          Còn chuyện sung túc, hay nghèo đói của ngày ấy và bây giờ là vì đâu, vì gì ai cũng hiểu. Chuyện đó nằm ngoài cuộc trao đổi này, tôi sẽ không bàn thêm. Không tôi cũng không hề bênh vực chế độ hiện tại. Thậm chí ngược lại…

          Nhưng câu “Chiến tranh không phải là con đường duy nhất để lựa chọn” có lẽ ta nên nói với người Mĩ (phe chủ chiến) trước. Liên xô sụp đổ không phải từ chiến tranh.

          4. Có lẽ ta không nên bàn đến tính sang hèn, đắt rẻ của ẩm thực. Vì chuyện đó phụ thuộc vào cách làm thương hiệu. Ta nên bàn đến nguyên liệu của món ăn.

          Nghĩ đến ăn ốc sên, phần lớn người Việt Nam buồn ói. Cũng như thế là thịt chó – với người Pháp. Thịt chó ở Việt Nam cũng không hề rẻ. Có những quán phải là trọng khách, trọng vọng lắm người ta với mời nhau đến ăn thịt chó. Tất nhiên, chuyện đó cũng “mang đậm tính phô trương”.

          5. Các sinh vật trên trái đất đang đứng trước cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu. Rất nhiều loài động vật đang dần biến mất ở nhiều nước, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Trong đó – tất nhiên như phản hồi trước KN đã nói – không có loài chó. Mà trong giới hạn cuộc trao đổi này, ta chỉ tạm thời bàn về chuyện ăn thịt chó của người Việt.

          • Nguyenmk says:

            Trong lần viết đầu tiên, Nmk không nghĩ sẽ mở màn “Tranh luận” mà chỉ là tham luận để học hiểu về một vấn đề hay tìm cho mình một lối suy nghĩ cởi mở. Trong phần trở lại, dòng cuối của lần viết ấy Nmk đã cho biết “Không kỳ thị hay phản đối ai ăn thịt chó, nhưng cũng không đồng tình” (ngồi ăn chung).

            Theo THÓI THƯỜNG, tranh luận thì hai bên thường bảo thủ quan điểm của mình. Đôi khi còn quên trước, quên sau những gì đã dẫn ý hay phát ngôn của chính mình.

            Trong lần viết kế tiếp, Nmk có nhận định văn phong của huynh, vốn không có ý phê phán tư cách ấy. Nhưng ít nhiều cũng làm anh không vui, điều nầy Nmk thành thật xin lỗi.

            Như đã dẫn ý, Nmk không có ý “TRANH LUẬN” bởi một khi tranh luận thì cả hai bên thường không muốn mình ở thế kém hơn. Tìm một dẫn chứng để bảo vệ luận điểm của mình, theo Nmk thì phải nắm thật rõ thời điểm, căn nguyên vì đâu đã cho ra đời những câu nói châm ngôn, phương ngôn hay ngụ ngôn cho tùy việc ấy. Nmk vốn không nhiều thời gian làm việc ấy và cũng không muốn mình là người cãi bướng.

            Trở lại với huynh! Chuyện ăn thịt chó, có lẽ cho phép Nmk tạm dừng nơi đây. Vì lần trước đã có ý không “tranh luận” việc ăn uống của người khác.

            Chúc huynh luôn an vui ☺ và sống trong hạnh phúc từng giờ. Cho phép Nmk gặp lại anh ở những bài viết kế ☺.

            Ps: không phải là tranh luận nha, 🙂 mến!

            Nguyenmk

        • vienhanlam says:

          Cảm ơn Nguyenmk!

          Tôi mới là người phải cảm ơn Nguyenmk. Thỉnh thoảng ta nói cứng với nhau một chút để làm mới mình.

          Tranh luận trong cuộc sống cũng bình thường mà. Có những tranh luận không có sai đúng, như một người bảo thích bóng đá (bóng đá hay hơn), một người bảo thích bóng chày (bóng chày hay hơn).
          Mỗi người đều đưa ra các luận chứng, luận điểm của mình. Chuyện còn lại do số đông quyết định. Tôi thua không có nghĩa là tôi sai. Chỉ là số người ủng hộ tôi ít hơn. Obama thắng vì bảo vệ tầng lớp trung lưu.

          KN là người khoa học tính, nên không lưu ý đến trạng thái tâm lý hay cảm xúc nhiều. Nguyenmk đừng lo!

          Cảm ơn Nguyenmk!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: