Những thế giới song song

Đất nước đang kỉ niệm 40 năm ngày kết thúc chiến tranh. Khi mà các cựu chiến binh ngồi kể lại những chiến tích hào hùng, thì giới trẻ tìm cách leo rào vào công viên nước. Khi thế hệ cha ông ngồi nói về niềm tin, thì con cháu chỉ chăm chăm tìm cách mua được iPhone 6.

Điều đáng mừng lớn nhất của việc kết thúc chiến tranh là, người ta không còn phải chết vì súng đạn nữa. Giờ người ta chết vì thứ khác: vì tai nạn giao thông, vì ẩu đả và ung thư. Chiến tranh đã chuyển sang đất nước khác, chứ không còn ở Việt Nam nữa. Giờ chúng ta xem nó trên tivi, trong bản tin tối lúc ăn cơm.

40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, trên đất nước Việt Nam, những hệ giá trị đối lập tồn tại song song không khỏi làm những người “còn lương tri” băn khoăn, suy nghĩ.

Ở tầm vĩ mô thì có rất nhiều cuộc “hôn phối” bất đắc dĩ. Hôn phối xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa (đảng viên được làm kinh tế), hôn phối kinh tế thị trường với nhà nước điều tiết nền kinh tế. Người ta cho ông già kết hôn với cô gái trẻ (đào mỏ), và bắt những tay macô phải có lương tri…

NhungTheGioiSongSong

Trong khi giới học thuật đấu tranh dân chủ hàng ngày vẫn tìm cách nâng dân trí cộng đồng bằng những phát biểu, bài thơ và bài văn chí lý; thì giới quan chức ngồi ăn thịt chó uống rượu Tây và bàn xem để lên chức bao nhiêu ngàn ($).

Trong khi nhân viên ở các công ty tư nhân làm việc bục mặt không bảo hiểm, không nghỉ phép, thậm chí nghỉ lễ còn bị trừ lương; thì giới công (viên) chức nhà nước “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” – đến cơ quan bật máy tính đánh Line, xem phim, chát chít – rồi cuối tháng lĩnh lương.

Nghe đồn rằng có trường ở đại học có hai nhân viên riêng biệt để làm hai việc sau: 1. Đóng các cửa sổ và kéo rèm, và 2. Tắt các bóng điện. Đến một đứa trẻ 6 tuổi – học sinh lớp 1 – nó cũng biết là hai việc này có thể kết hợp làm một.

Đó chính là nguyên nhân mà ngân sách hao hụt. Thu thì các doanh nghiệp lớn nhỏ phá sản, giải thể hết, còn đơn vị nào nộp thuế đâu mà thu. Chi thì thất thoát như thí dụ trên vậy, chưa kể hàng trăm, hàng ngàn người ngồi đọc những bài viết dạng này để phán xét, kiểm duyệt…

Các cụ cứ bảo “trông chờ vào thế hệ trẻ”, nhưng các cụ có để lại cho “thế hệ trẻ” cái gì đâu mà trông chờ? Làm ơn hãy nhìn quanh đi, còn lại gì cho giới trẻ? Khởi nghiệp bằng gì? Làm bằng gì? Bằng niềm tin à? Xin thưa, ngay cả thứ ấy bây giờ cũng không có nữa!

Gần đây, xuất hiện lời kêu gọi hãy “làm giàu một cách văn minh”. Xin thưa, ở cái xứ này làm “văn minh” thì không giàu, và muốn giàu thì không thể làm “văn minh”. Không thể vừa làm người tốt, vừa giàu có ở Việt Nam!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: