Người Việt Nam thực tế

Đường tôi đi làm có khá nhiều rác. Nhìn chủng loại rác, tôi biết đó là do trẻ con vứt ra. Trẻ con thì luôn đi cùng với người lớn. Để cho chúng vứt rác như vậy là người lớn chưa giáo dục chúng. Đất nước là những thế hệ nối tiếp nhau…

Nếu ví quốc gia như cơ thể một con người, thì đô thị là bộ mặt. Nếu ví đô thị như một khuôn mặt, thì sân bay là đôi mắt. Khi nhìn nhau, đầu tiên người ta nhìn mắt. Thân người, tay, chân có thể dùng quần áo giấu được, còn mặt thì không, nhất là đôi mắt. Giấu mặt là anh đang có điều mờ ám, như Bắc Triều Tiên vậy.

Nhiều người đến nước ta, chỉ đến đô thị, thậm chí sân bay rồi về. Người đi sâu vào vùng nông thôn, miền núi thì không giấu được họ. Mà cũng không phải giấu nữa, họ có tình rồi. Mặt của Việt Nam bẩn, toàn thân thì lở loét.

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nói: “Người đô thị Việt Nam phần lớn là ở nông thôn ra, và họ vẫn đối xử với đô thị như cái làng của mình.” Đi thế nào, dừng thế nào tùy thích. Ăn thế nào, nói ra sao tùy tiện… . Rất nhiều cái ‘tùy’ vì sự ‘tiện’ của bản thân mình. Họ chưa có phẩm chất của công dân đô thị.

***

Có nhiều cách lý giải về nguồn gốc các thói xấu của người đô thị, nhưng tôi cho nguyên nhân đầu tiên là vì người ta quá thực tế. Vứt rác bừa bãi là vì không muốn mất công đi đến thùng rác, mua xăng không xếp hàng là vì muốn mua được nhanh hơn, vượt đèn đỏ vì nghĩ rằng có thể vượt được mà không bị phạt…

Tính “thực tế” đó đến từ sự nghèo khó. Do trải qua quá nhiều khó khăn trong chiến tranh, và cũng chừng ấy vất vả sau khi chiến tranh kết thúc. Tính “thực tế” đó là nguyên nhân của tầm nhìn hẹp. Tầm nhìn hẹp của cán bộ cho ra đời những đô thị chật chội, ngập lụt, ô nhiễm… Tầm nhìn hẹp của người dân cho ra những sự bon chen, bẩn thỉu, xô bồ…

Lý thuyết thì đẹp đẽ. Ví dụ: vứt rác vào thùng, không vượt đèn đỏ… Nhưng thực tế không như vậy. Thực hiện những việc đó không dễ. Đang cần vứt rác, mà thùng rác ở xa tới tận cây số. Nhiều người không đủ kiên nhẫn cho vào túi mang theo. Lý thuyết thì hợp lý, còn thực tế phũ phàng. Einstein nói: “Nếu thực tế không phù hợp với lý thuyết, hãy thay đổi thực tế”. Hãy đặt thêm các thùng rác!

Có nhiều cách lý giải về thành công của Lý Quang Diệu, nhưng tôi cho đầu tiên là ông dám ước mơ. Ông mơ về một Singapore sạch sẽ và hiện đại, và ông đã làm được. Phải có ước mơ, phải biết mình muốn gì đã, thì rồi mới có thể làm được. Người lý thuyết khi ngủ thì mơ, còn khi thức người ta hình dung, tưởng tượng… Martin Luther King nói: “Tôi có một giấc mơ”.  Barack Obama nói: “Tôi có thể”… Họ là những người lý thuyết, còn Việt Nam toàn những người thực tế!

Chỉ có những người dám ước mơ, những người mà người thực tế hay gọi là hão huyền, mới tạo ra được những đô thị trong lành và sạch sẽ. Chỉ có những người nắm bắt được lý thuyết, lại dám hành động mới xây dựng được những đất nước minh bạch và mạnh mẽ. Chỉ họ mới có những suy nghĩ và hành động để đất nước này phát triển.

—–
Vừa rồi tôi có việc nên quay lại quán cơm bình dân thời sinh viên của mình. Ông bà chủ say sưa xem tivi đến độ tôi gọi mấy câu không trả lời. Tôi tiến lại gần hỏi đang xem ‘vở gì?’, họ nói: “Dương Vân Nga nhường ngôi”. Tôi hỏi, không ‘là nghệ thuật gì cơ?’. Họ nói: “Không biết”. Thế mà cứ chê tôi là thiếu thực tế!

Cải lương

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: