Gia tộc danh giá

Một số người hay tự hào vì mình có gia tộc danh giá. Ấy thế nhưng quan niệm về sự ‘danh giá của các gia tộc’ ở Việt Nam cũng thay đổi theo thời kỳ. Những gia tộc danh giá thực sự không thay đổi những giá trị và lối sống của mình theo sự thăng trầm của đất nước.

Trước cải cách ruộng đất 1953-1956, những gia đình địa chủ, tư sản, quan chức cũ là những gia đình danh giá. Sau đó, khi cải cách diễn ra, những gia đình trung nông, bần nông lại trở thành danh giá. Bần cố nông thì còn danh giá nữa. Tham gia hợp tác xã cũng là một tiêu chí để đánh giá.

Sau đổi mới 1986, nhất là từ khi có nghị quyết về việc đảng viên được làm kinh tế, mọi thứ lại thay đổi. Tư sản, tư bản, quan chức lại lên ngôi. Đặc biệt là trong nền kinh tế tri thức có sự kết nối với nước ngoài.

Trong thời kỳ cao điểm thăng hoa của nền kinh tế, ở những tiệc ‘trà dư tửu hậu’ là những lời thì thầm to nhỏ, nhiều người trước kia phải giấu nguồn gốc ‘cao quý’ của mình, nay lại tự hào khoe ra. Ngược lại là sự thinh lặng của những ai muốn giấu nguồn gốc trung bần cố nông của mình.

***

Do đặc điểm chính trị, từ 1960 đến 1990 ở Việt Nam, chả có gia tộc nào danh giá cả. Theo đúng nghĩa của từ này là phải ‘lắm tiền nhiều của’. Sang thì có nhưng giàu thì không có. Bởi trong giai đoạn này, mọi thứ người dân có đều là được hưởng từ ngân sách, theo chỉ đạo từ các nghị quyết.

Ở miền Nam trước năm 1975 thì khác. Ở đây có phân biệt giàu nghèo. Đây là lý do mà các bài hát về cái nghèo (Kiếp nghèo, Thân phận nghèo…) được ưa chuộng ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc. Ở bên kia, nghèo khó lại được tự hào, là niềm vinh dự. Thế nên mới có câu (nay là hài hước) là: “Lao động là vinh quang, ăn khoai lang là vinh dự”.

Nghèo ở miền Nam ngày ấy cũng khác bây giờ. Ngày ấy, nghèo là chỉ có hai bàn tay trắng, và phải có người giàu để so sánh, để biết mình nghèo. Còn bây giờ nghèo tối thiểu cũng phải có cái nối cơm điện Trung Quốc, cắm hai bò gạo được nửa khê nửa sống.

Nghèo xưa ở miền Bắc là nghèo theo quy định. Vì vô sản nên tất cả đều nghèo. Bộ trưởng cũng tranh thủ trồng khoai lang ở vườn hoa. Các nguyên thủ, các lãnh đạo giỏi quá nên dân phải bới đất mà ăn. Nhà này có hơn nhà khác là do sự ưu ái từ cấp trên, trích từ ngân sách. Giỏi thời đó là vâng lời, giỏi bây giờ là bòn rút.

***

Từ năm 2000 đến 2008, kinh tế liên tục phát triển, cơ sở hạ tầng xây dựng ở khắp nơi. Tài chính, chứng khoán, ngân hàng đi trước để bợ đỡ. Nhiều gia đình, sau cách mạng, chuyển từ trung nông, bần nông trờ thành tư sản, tư bản. Họ giấu được đi gốc tích, nhưng không giấu được bản tính của mình.

Ở Việt Nam, vài chục năm qua, người ta quan niệm “giỏi là phải được kiếm nhiều tiền, và phải được kiếm nhiều tiền mới giỏi”. Họ đâu biết những tiến sĩ, giáo sư chỉ tối ngày trong các đại học hoặc viện nghiên cứu. Họ ngờ nghệch về tiền bạc, kể cả những người trong ngành kinh tế. Trong khi các triệu tỷ phú, chưa chắc đã giải được phương trình bậc hai.

Đến mùa thu năm 2008, kinh tế khủng hoảng – “hết gạo chạy rông” – rất nhiều người quay lại điểm xuất phát của mình. Và vì đã chọn giá trị của mình là tiền, chứ không phải trí tuệ và tâm hồn. Nên khi họ mất tiền là mất hết. Người ta rất lo lắng, hoang mang…! Lại quay lại “nhất nông nhì sĩ”.

Từ khi khủng hoảng đến nay, nền kinh tế chủ yếu sống dựa vào ngân sách, đầu tư nước ngoài và kiều hối, với những thể hiện chủ yếu ra ngoài ở mặt đường, chỉ còn thoi thóp thở. Chi phí mặt bằng cao, cùng với việc tiếp cận vốn ngân hàng quá khó, làm cho các ý tưởng dù có khả thi đến mấy cũng chết yểu.

***

Khi mà những tỉ phú ở nhóm rất giàu của thế giới sống rất chừng mực, thanh đạm và bỏ ra phần lớn số tài sản của mình để làm từ thiện, một số còn làm những việc đơn giản ở nhà và công sở để dạy con và nhân viên; thì một số người giàu mới nổi ở Việt Nam, có tiền do buôn gian bán lận, bòn rút ngân sách hay bán tài nguyên, lại tiêu sài hoang phí, tạo ra những sự kiện, những giá trị khôi hài, méo mó.

Không chỉ tự mình diễn tuồng, nhóm người này còn nuôi dưỡng, bao bọc một số đệ tử và chân dài bên dưới, tạo ra một lớp người vừa ăn bám xã hội, vừa lên mặt dạy đời. Tất nhiên, theo quan niệm về tiền bạc ở Việt Nam, chúng luôn nhận mình là danh giá.

Danh giá thực sự khác, danh giá thực sự là đừng ăn bớt ngân sách nữa, là làm giàu bằng sự sáng tạo, bằng mồ hôi nước mắt chứ không buôn gian bán lận, hút máu của người khác. Danh giá cũng không nằm ở bằng cấp, khi có cả đến trăm nghìn cử nhân, cao học thất nghiệp thì những ao chuồng, thúng mẹt đang nuôi dưỡng đất nước này.

Một lần nữa chân lý lại được khẳng định, như hàng nghìn năm qua vẫn thế, đó là giá trị của con người nằm ở sức lao động, danh giá của con người nằm ở khả năng tổ chức, quản lý các nguồn lực của mình. Trên tất cả, danh giá nằm ở cách tiêu tiền, vì khi có tiền người ta rất dễ bộ lộ bản chất.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

One Response to Gia tộc danh giá

  1. Rất đúng và xin phản hồi qua bài thơ này!

    GỬI CON TRAI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: