Năm lý do không nên học giỏi ở Việt Nam

Học giỏi mà không hạnh phúc thì không bằng học dốt mà biết cái gì là tốt. Quyền được học dốt của học sinh Việt Nam đang bị gia đình và nhà trường tước đoạt. Họ đâu có biết, thà dốt theo cách của mình còn hơn giỏi theo cách của người khác. Dưới đây là năm lý do bạn không nên học giỏi ở Việt Nam.

1. Để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học, học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo…, trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ, do đó thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn, rèn luyện thân thể không có nhiều và càng học lên cao càng bị cắt ngắn, lâu dài dẫn đến nguy cơ: sức khoẻ yếu. Sức khoẻ yếu thì học giỏi vô nghĩa.

2. Để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải “học đều” – một khái niệm đặc sản nhưng không hề thơm ngon của nền giáo dục Việt Nam, tức là phải học giỏi tất cả các môn, đầu tư thời gian dàn trải để giỏi tất cả các môn đồng nghĩa là rất khó cho bạn để có chặng nghỉ nghĩ về những gì mình yêu thích nhất và có tiềm năng phát triển nhất.

Rất nhiều học sinh giỏi cái gì cũng giỏi nhưng chẳng thật sự giỏi cái gì. Rất nhiều học sinh khi được hỏi “Em thích làm gì nhất?”, trả lời “Em không biết.” Một hành trang quá cồng kềnh và bị nhồi nhét chỉ làm cho cuộc hành trình của bạn thêm mệt mỏi. Hãy biết chọn lọc!

NobitaTot

3. Để hoc giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức bạn học xong không biết để làm gì? Không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật, bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán. Bạn có định tự kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy? Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết kiệm tài nguyên não của chính bạn.

4. Để học giỏi ở Việt Nam, ít nhiều bạn bị mất một chút tự do, và buộc phải là bản sao tư duy của ai đó. Nói đến Tấm là phải ngoan hiền, nói đến Cám là phải gian ác, trong khi bạn đang nghĩ đến điều ngược lại, nhưng không được đâu, cô không thích điều này! Bạn chưa hiểu, bạn cần học lại, học kỹ hơn, không được, lớp cần 90% học sinh giỏi, chỉ tiêu chỉ được 10% học sinh khá, và tuyệt nhiên không được ai ở lại lớp.

Bạn cần phải là một bông hoa đẹp trong vườn hoa toàn học sinh giỏi của lớp, của trường, trong cánh rừng học sinh giỏi của thành phố. Việc chấp nhận mất tự do tư duy từ nhỏ trong học đường làm cho bạn dễ chấp nhận hơn việc mất tự do trong cuộc sống sau này.

5. Để học giỏi ở Việt Nam, cuộc sống của bạn rất dễ bị mẻ, bị nứt, bị lệch và rất có thể bị vỡ nữa. Bạn còn quá trẻ và non nớt, vì thế nên bạn cần đi học để trưởng thành lên theo năm tháng, nhưng bố mẹ và thầy cô luôn cần bạn phải là số 1, không được là số 2, nhất định phải là số 1, và họ thi nhau chất lên lưng bạn những áp lực nặng nề mà chính bạn cũng không thể biết được đâu là tới hạn.

Để đến khi bạn kém giao tiếp, ứng xử…, không biết cách biểu đạt những gì mình muốn, không tự tin giữa đám đông (vì ngoài giờ học bạn không còn người bạn thân nào ngoài Zalo, Facebook…) không còn thời gian để quan sát cuộc sống tươi đẹp xung quanh thì hãy coi chừng, những tờ giấy khen đang âm thầm đánh cắp tuổi thơ của bạn đấy!

Bài của Hoàng Huy trên Vietnamnet.vn

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

17 Responses to Năm lý do không nên học giỏi ở Việt Nam

  1. wildmountain says:

    Một bài viết định hướng thô thiển thể hiện não trạng luôn muốn mị dân và ngu dân chứ không hề dám chạm tới sự thật chứ đừng nói đến chuyện có thể làm cho cái gì tốt hơn, xứng danh với cái nguồn Vietnamnet.vn và các lá cải tương tự.

    Sự thật ai cũng biết là Việt Nam có một nền giáo dục hoàn toàn thối nát và sai lệch từ gốc rễ. Không thể có chuyện “học giỏi” trong nền giáo dục thối nát và sai lầm. Đó là một logic rất đơn giản và đúng đắn.

    “Không thể” chứ không phải là “không nên”!

    • Kỳ thực bài viết gốc còn lộn xộn và nặng cái tôi của tác giả hơn nữa. Một cái tôi của người trẻ mới viết, nhưng tôi vẫn đưa vào. Tôi luôn muốn tấn công nền giáo dục này bất cứ khi nào có thể.

      Báo chí Việt Nam đang ở thời kỳ hỗn mang. Nhiều tờ báo chấp nhận vừa mang tiếng lá cải, vừa viết chuyện chính luận. Bạn cũng đừng nghĩ báo chí là phải viết những chuyện gì to tát, nghiêm túc quá. Thỉnh thoảng đưa vào một bài viết trẻ, trong lúc lượng đọc trẻ đang ngày càng gia tăng, để tạo cho các bạn trẻ thói quen đọc báo mỗi ngày.

      Người ta cứ nghĩ muốn thông tuệ phải đọc sách này sách nọ. Tôi cho là cứ đọc báo hàng ngày liên tục trong vài năm cũng gia tăng kiến thức được khối. Rất nhiều tinh thần của thời đại, tinh hoa của tri thức được các tác giả truyền tải trong các bài viết.

      Có nhiều người “tìm ra cách để học” giỏi nhưng lại “không học giỏi”. Đó là vì cái nền giáo dục này trọng trí nhớ. Tuy nhiên, nếu thực sự có năng lực, anh phải học tốt từ lớp 6 đến lớp 9. Cấp một thì còn “hoang dã” quá nên chưa nói được điều gì. Cấp ba thì chương trình quá nặng kiến thức, nên nặng về trí nhớ (nhồi sọ) chứ không chú trọng đến phương pháp, vận động thể chất hay giáo dục tâm sinh lý cho học sinh. Đó mới là điều lứa tuổi đó cần…

      Vẫn có người học giỏi trong nền giáo dục này. Những người mà nền giáo dục (sai lầm này) cho rằng họ là giỏi. Không thể đo chiều dài bằng một cái thước đã hỏng.

      • wildmountain says:

        Giáo dục thối nát không những không đào tạo tài năng mà còn làm chảy máu chất xám. Ai có khả năng và điều kiện đều tìm cách tị nạn ở nươc ngoài, phần còn kẹt lại trong nước thì cũng chẳng còn tí nhiệt tình nào sau khi trải nghiệm cái môi trương tồi tệ. Họ chỉ còn lưa thưa như vài con cá vật vờ trong vũng nước ô nhiễm.

        • Giống như tác giả bài viết (và tôi) – bạn cũng đang chỉ trích nền giáo dục. Là một nạn nhân nên tôi luôn muốn “tấn công” nền giáo dục khi có thể. Nhiều người làm điều đó mà, kể cả người (rất cao) trong ngành.

        • wildmountain says:

          Vấn đề cá nhân không quan trọng. Vấn đề là giáo dục thối nát không những không đào tạo tài năng mà còn làm chảy máu chất xám. Ai có khả năng và điều kiện đều tìm cách tị nạn ở nươc ngoài, phần còn kẹt lại trong nước thì cũng chẳng còn tí nhiệt tình nào sau khi trải nghiệm cái môi trương tồi tệ. Họ chỉ còn lưa thưa như vài con cá vật vờ trong vũng nước ô nhiễm.

          Xin lỗi đây là phần trả lời tôi đăng lại vì không hiểu sao tôi để sót mất câu đầu tiên?

          • Vì vấn đề cá nhân không quan trọng. Tôi tưởng bạn nghĩ tôi nói bạn, nên sau khi tôi sửa đoạn dễ gây hiểu nhầm đi, tôi cũng bỏ câu đầu đi. Vấn đề cá nhân không quan trọng, không cho vào.

        • wildmountain says:

          Tiếp theo tôi xin trả lời rằng: Khác với bạn, tôi không cho mình là nạn nhân của giáo dục VN. một điểm khác nữa là tôi không nghĩ rằng nói đến hiện trạng giáo dục VN nghĩa là “tấn công”. Quan điểm cuả bạn làm tôi thấy hơi buồn cười. Xin lỗi 1 lần nữa, tôi chỉ thấy bạn tỏ vẻ ngây thơ chứ không coi thường bạn

          Tôi xin kể cho bạn 1 ví dụ để bạn hiểu tôi muốn nói gì về sự “không thể” :

          Một ông thầy bảo học trò: “con hãy vẽ một bức tranh mà không ai có thể chê được”. trò hứa sẽ cố gắng. Vẽ xong, thầy bảo trò đem trưng bầy và đề nghị người xem đánh dấu vào những chỗ mà họ chê. Kết quả bức tranh đầy những vết đánh dấu. Trò xin lỗi thầy vì mình vẽ quá dở. Thầy bảo trò vẽ lại 1 bức tranh y hệt như cũ rồi lại đem triển lãm tiếp, nhưng lần này đề nghị người xem chê chỗ nào thì đừng đánh dấu mà lấy dụng cụ có sẵn sửa luôn theo ý mình. Kết quả là lần này không có bất cứ 1 ý kiến nào. bức tranh hoàn toàn sạch sẽ và vẫn y như cũ. Ông thầy kết luận với học trò: Con phải nhớ là đừng có nghe người ta chê bai, vì đó chỉ là những kẻ không biết gì và chẳng có trách nhiệm gì cả.

          Câu chuyện trên không phải tôi bịa ra mà là… do người khác bịa ra :)). nhưng nó chính xác là một câu chuyện thuộc phạm trù giáo dục được phổ biến dưới hình thức một phim hoạt hình ngắn với kỹ thuật cực kỳ thô sơ nhưng được phát sóng trên 1 kênh truyền hình vào một giờ vàng tức là giờ nhiều người xem nhất, vào khoảng 20-21h một ngày rất gần đây, chỉ cách thời điểm tôi post bài này (hôm nay 19-08-2015) không quá 1 tuần, nghĩa là tính thời sự hoàn toàn còn nóng hổi, chưa hề lạc hậu về mặt thông tin.

          Có lẽ bạn cố gắng google sẽ tìm thấy phim hoạt hình đó vì nó còn mới toe. Để tự mình kiểm chứng về độ chính xác.

          Tôi cũng xin bổ sung một thông tin là một chủ trương sáng kiến về giáo dục học sinh thông qua phim hoạt hình đang được nhà nước xúc tiến triển khai qua các cơ quan của nó (bạn cố gắng google nhé ). Điều đó có nghĩa là phim hoạt hình ngắn kia hoàn toàn không phải là 1 sự ngẫu nhiên, tào lao nào đó thoáng qua. Vì vậy tôi có thể coi nó như một ví dụ rất điển hình tiêu biểu.

          • Không biết bạn là ai, nhưng vào trang của một người khác nói như bạn là điều thú vị, điều đó cho thấy bạn rất tự tin.

            Tôi có vài ý kiến thế này (vì tôi đã phải vài lần sửa):
            – Thứ nhất, tên quốc gia tôi không viết tắt. Nhiều người đã hy sinh để có chữ Việt Nam. Còn VN chỉ là VN.
            – Tôi không hề cho bạn là nạn nhân của giáo dục.
            – Buồn cười là do góc nhìn của bạn. Tôi cũng có thể buồn cười, nhưng lý do của tôi chắc khác của bạn.
            – Cho rằng tôi tỏ vẻ ngây thơ cũng là nhận định của bạn. Xin hãy cứ bảo lưu quan điểm đó!
            – Tôi không dùng một câu chuyện không có thật để khuyên người khác, hay nói về cuộc sống.
            – Trích dẫn một câu chuyện hay một lời thoại, câu đầu tiên (sau dấu ngoặc kép) phải viết hoa chữ đầu tiên. Đó là quy phạm chính tả chính tắc.
            – Cuối câu cầu khiến phải có dấu chấm than (!).
            – Trao đổi thì đưa ra ý kiến của mình, nguồn ở đâu thì trích dẫn trong ngoặc, không thể nhờ người khác đi xác thực cho quan điểm của mình.
            – Cũng là quy phạm văn bản chính tắc, các tờ báo chính luận, uy tín không dùng số trong các bài viết. Bạn dùng nhiều lần số 1 (một).
            —–
            Tôi nghĩ người chưa đảm bảo quy phạm chính tả tối thiểu nên hoàn thiện lại, trước khi nói về những điều to lớn hơn.

        • wildmountain says:

          Tôi không đủ sức làm hài lòng bạn rồi. Xin thứ lỗi về điều này! Chỉ là năng lực hạn chế chứ tôi không cố ý.

          http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/doi-moi-giao-duc-bang-phim-hoat-hinh-20150806072716015.htm

        • wildmountain says:

          Tôi không nên nói bạn buồn cười, xin rút lại và xin lỗi!
          Cảm ơn đã nhắc nhở!

  2. xxxbonxxx says:

    Bài viết này không logic, cũng không nêu đúng vấn đề. Có lẽ người viết không hiểu thế nào là học giỏi, đánh đồng tất cả lên không phải là cách để giải quyết một vấn đề.

    • Bạn có thể chỉ chỗ không logic và không nêu đúng vấn đề ở chỗ nào. Giỏi cũng có nhiều loại, giỏi toàn diện hay giỏi không toàn diện. Người viết cũng không lưu ý đến giữa giỏi và dốt còn có khá và trung bình.

      Đúng là có người phải học ngày học đêm mới giỏi, có người không cần phải học nhiều thế. Tuy nhiên, ở cấp học sinh càng thấp thì yêu cầu giỏi, khá của gia đình và nhà trường càng cao. Có lẽ đó là đối tượng người viết nhắm tới.

      • xxxbonxxx says:

        Mình nói đơn giản thôi, học sinh giỏi là một từ hết sức chung chung và khá là vô nghĩa khi dùng để miêu tả về một con người, chứ chưa nói từ cái từ chung chung đó dẫn ra một loạt suy đoán hệ quả. Nếu đưa ra một bài viết hãy đưa ra ví dụ như thế này: Học sinh cấp 3 học giỏi môn Lý phần điện có lợi hay hại gì trong tương lai? Ví dụ đơn giản như vậy.

        Hy vọng bạn đã có tư duy viết thì hãy có thêm tư duy thực tế và cụ thể, đừng áp đặt và vơ đũa cả nắm như trên.

        Với bài trên của bạn hãy thử đặt một câu hỏi khác. Ví dụ: Làm sao để học sinh giỏi Việt Nam áp dụng kiến thức vào thực tế giúp ích cho gia đình và những người xung quanh. Tôi nghĩ bạn có thể viết được một quyển sách nếu tìm hiểu về vấn đề này cũng nên.

        Thân.

        • Bạn nói đơn giản, và hy vọng bạn không luôn cho mình là đúng. Tranh luận là đưa ra nhận định của mình, đừng phán xét nhận định của người khác, hay khuyên bảo.

          Ý kiến của bạn là ý kiến của bạn (một trong số nhiều ý kiến), và bài viết là ý kiến của tác giả. Tôi không phải là tác giả bài viết nên không biết anh ta nghĩ thế nào về ý kiến của bạn. Nhưng tôi tin thuyết phục anh ta thay đổi quan điểm là điều không dễ. Đặc biệt là trong điều kiện nền giáo dục hiện nay…

          Đúng, học sinh giỏi là một từ chung chung, và từ này dành để miêu tả một học sinh chứ không phải một con người. Và làm thế nào để học sinh giỏi áp dụng kiến thức thì nên hỏi bộ Giáo dục. Vấn đề này lớn so với tầm vóc của một con người (trẻ).

          Rất nhiều ý kiến của các giáo sư, tiến sĩ gạo cội được đưa ra từ lâu rồi, nhưng mọi thứ vẫn không có nhiều chuyển biến. Bài viết chỉ góp tiếng nói nhỏ bé vào công cuộc thôi thúc nền giáo dục đổi mới.

          • xxxbonxxx says:

            Người ta cho rằng góp ý tốt hơn thì mới nói ra, còn bạn không phải người viết, nên mình nghĩ ý kiến của mình nên bỏ qua. Mình không có ý định đối thoại gián tiếp qua một người đọc. Cảm ơn!

          • xxxbonxxx says:

            Nhân tiện mình cũng không nói mình đúng hay bạn đúng. Mình chỉ là hai người nói về hai góc khác nhau của sự việc thôi, giống như thầy bói xem voi.
            Ngoài ra mình không quan tâm đến những vấn đề không làm được tốt hơn, nên vấn đề của bạn mình sẽ không bàn tới vì chúng ta không có chung mục đích.

        • Tất nhiên là ‘cho rằng góp ý sẽ tốt hơn’ thì mới nói, ai chả vậy.

          Kiến thức luôn quý, thậm chí không phải kiến thức (như chia sẻ chuyện tình cảm chẳng hạn) cũng quý, vấn đề là chia sẻ thế nào thôi, và đừng nên ra đời với tâm thế khuyên bảo.

          Người phương Đông có câu “Tiên học lễ, hâu học văn”, lễ ở đây không phải chỉ là lễ nghĩa chào hỏi, mà trong từ lễ có cả hàm ý “kiêm tốn”.

          Kiêm tốn không phải là kín đáo, giấu mình… – (buồn cười) như nhiều người xính Tây vẫn nghĩ – mà là thể hiện sự hiểu biết của mình một cách hợp lý.

          Khiêm tốn, hợp lý đó cần là ở chỗ đề phòng trường hợp mình có thể sai.

          Tôi chưa bàn đến ý kiến của bạn. Thậm chí chưa nghĩ xem nó là gì. Tôi chỉ nói về cách thể hiện sự hiểu biết của bạn.

          Tôi chỉ là một người đọc. Phần cuối bài viết luôn chỉ ra điều đó. Nếu không có tên hay dẫn nguồn thì mới là bài viết của tôi.

          Tuy chưa nghĩ kĩ, nhưng tôi khá tin là lời khuyên của bạn đúng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: