Huy chương và cuộc đời

Ngôi sao điền kinh Vũ Bích Hường, biểu tượng một thời của thể thao nước nhà, giờ nằm trong một góc căn nhà tuềnh toàng, di chuyển khó khăn bằng nạng vì tai nạn giao thông. Nước mắt lăn trên má và mong ước con trai – người theo nghiệp mẹ – mang về một tấm huy chương từ SEA Games.

Những khung cảnh như thế đã lướt qua ký ức người hâm mộ thể thao suốt bao nhiêu năm nay. Cựu sao vô gia cư, cựu vương nhổ cỏ, cựu vương quét rác… Ai sẽ trả lời cho câu hỏi, con trai chị Hường sẽ làm gì khi giải nghệ?

Thật ra thì nghề nào cũng có vinh quang và cay đắng sau ánh hào quang. Nhưng có một điểm đặc thù của thể thao thành tích cao: đó là một “cái nghề” không tuân theo quy luật thị trường. Nếu theo đúng quy luật thị trường, rất nhiều môn thể thao thành tích cao ở nước ta hoàn toàn không có lý do để tồn tại, nếu không muốn nói là phần lớn – bởi không ai có thể mưu sinh bằng “cái nghề” mà họ đã theo đuổi.

Chúng ta đầu tư cho những vận động viên này, kham khổ tập luyện trong suốt nhiều năm, cổ vũ họ, để phục vụ cho một nhu cầu tinh thần vô hình, một thứ “lửa” mà cả một quốc gia không muốn để tắt – một thứ vượt lên trên những logic lợi ích thông thường. Nó được nuôi bằng “lửa” của cả một đất nước yêu thể thao, và “lửa” của cả những cô bé, cậu bé lớp năng khiếu thể thao, thơ ngây lao về phía trước với niềm tin đang phục vụ cho tổ quốc.

H.Chuong-C.Doi

Nhưng sau khi tận dụng “lửa” của những cô bé, cậu bé ấy mười mấy hai mươi năm, ta lại đẩy họ ra và đối mặt với quy luật của thị trường lao động. Ta dắt họ đi bằng một động lực mạnh hơn logic rồi ném họ về với logic. Kịch bản của hầu hết các vận động viên thể thao, gần như có thể đoán trước được.

Vấn đề ở đây không phải là họ nghèo. Có nhiều người nghèo. Mà vấn đề là họ sẽ nghèo theo một kịch bản định sẵn, bởi ngay từ đầu, họ đã không sống đúng với các quy luật xã hội. Thậm chí, trong quá trình đào tạo vận động viên thành tích cao, chuyện học văn hóa cũng bị xem nhẹ. Một ông bầu đốc thúc cầu thủ học hết lớp 12, cũng được xem là trường hợp đặc biệt.

Vấn đề của các “ngôi sao thể thao” thì ai cũng đã nhìn thấy. Giờ là lúc nghĩ về các lựa chọn. Lựa chọn đơn giản là bỏ thể thao thành tích cao đi, cứ theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động mà đào tạo. Hoặc là vẫn nuôi các cô cậu ấy, nhưng theo một cách khác để họ đừng khốn khó ngay khi ở tuổi tứ tuần như thế nữa.

Bạn có thể tìm đọc về “Phòng hỗ trợ vận động viên thành tích cao”  của Ủy ban thể thao Singapore, “Chương trình cuộc sống vận động viên” của New Zealand hay “Chương trình hỗ trợ quá độ” của Ủy ban thể thao Ireland…, hay những nơi tương tự chăm lo đời sống cho vận động viên sau khi giải nghệ.

Những cái tên chương trình nghe giống một giấc mơ xa xôi. Nhưng thực chất, đó cũng chính là đầu tư cho thành tích. Vì chúng tạo ra sự toàn tâm toàn ý của vận động viên khi còn đang thi đấu. Hoặc cứ lựa chọn như bây giờ, chúng ta chỉ có nhiều huy chương vàng nhất khi đại hội được tổ chức trên sân nhà.

Đức Hoàng – VnExpress.net

Huyền thoại: câu chuyện không có thật, mang tính thần bí, do tưởng tượng mà ra.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: