Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là gì?

Thời buổi kinh tế khủng hoảng, nhu cầu xuống đáy thì tốt nhất là nằm im mà thở. Làm cái gì chết cái đấy. Càng quẫy mạnh, càng tróc vẩy. Tâm lý của nhiều người là như vậy. Nhưng trong khủng hoảng không phải là không có cơ hội.

Lúc kinh tế thăng hoa, các anh chị trí thức coi thường buôn thúng, bán mẹt. Đi làm cũng phải chọn nơi có phòng kính, máy lạnh đàng hoàng. Máy tính xếp chuồng, chứ không chịu ra đường buôn mấy thứ đồ lẻ tẻ. Khi kinh tế khó khăn, lương thấp, thậm chí thất nghiệp, mới chạy đôn chạy đáo, chuyện gì cũng làm.

Khủng hoảng là khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội cho những người biết nắm bắt. Bởi vì trong khủng hoảng mới có sự hoán đổi các ông chủ nhiều. Chứ khi bình thường, làm gì có cơ hội cho người mới. Ngay trong các sự hoán đổi đó, cũng có cơ hội cho một số người.

Nền kinh tế Việt Nam, tại các đô thị, đang hướng về mức tối thiểu – nền kinh tế mặt đường. Tức những gì còn năng động, còn trao đổi chỉ còn lại ở ngoài mặt đường. Không mặt đường là chết, chứ không có sáng tạo, độc đáo hay hàm lượng chất xám gì hết.

Thế nghĩa là sao? Là những người ngoại tỉnh về thành phố khó nhất là mặt bằng. Sáng mở mắt ra đã “mấy trăm nghìn tiền mặt bằng” – trong lúc nền kinh tế trầm kha – thật là một thứ ám ảnh đáng sợ. Cho nên những người có mặt bằng mà không biết làm ăn là điều đáng tiếc.

Khủng hoảng là cơ hội cho, thứ nhất là những anh dài vốn, và thứ hai là những anh có vốn tự có. Nhưng đó mới là một yếu tố mặt bằng, một trong các yếu tố quan trọng của việc làm ăn. Tôi nên quay lại với câu hỏi bên trên: “Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là gì?”

Mặt bằng là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tiên quyết. Ví dụ, tôi là người có tiền đi làm ăn buôn bán, mặt bằng không tốt, tôi đổi mặt bằng khác. Thứ quan trọng nhất là thứ không thể thay đổi.

Khi mở một quán rượu, tôi hỏi mấy anh bạn, điều gì là quan trọng nhất? Một anh nói: rượu ngon, một anh nói: đầu bếp giỏi. Tôi trả lời: rượu không ngon tôi đổi rượu khác, đầu bếp không tốt tôi đổi đầu bếp khác. Hai anh ngồi chưng hửng… !

Vậy khó nhất là điều gì? Là chính bạn, là khả năng quản lý, là sự tập trung chăm chút cho thương hiệu của mình, là sự cần mẫn, chắt chiu, nhặt nhạnh hàng ngày để túi tiền của bạn ngày càng tăng thêm nữa. Đây mới là điều quan trọng nhất, khó nhất của buôn bán.

***

Về chuyện chắt chiu, nhặt nhạnh:

Tôi có một anh bạn, hai vợ chồng anh đầu tư xây dựng và lấy hàng để mở một cửa hàng tạp hóa mất mấy trăm triệu bạc, anh chia sẻ thế này:

– Bán 20 gói mì tôm mới được 4.000 đồng, đừa con chạy trong nhà ra, cho nó hộp sữa là hết.

– Một cậu thanh niên khệnh khạng vào mua bao ba số (555). Cậu ta cứ nghĩ đó là oai, hất hàm quan trọng… Nhưng cậu ta đâu có biết, bán hàng có thể bao ba số không lãi bằng những thứ bình thường hơn rất nhiều. Với cậu ta, mua bao ba số là một sự kiện, còn với người bán, đó chỉ là điều lãng xẹt.

Làm ăn buôn bán có ba loại:

1. Có mặt bằng, mở ra để làm ăn nhưng mải chơi, không cầu thị chú tâm vào làm ăn, không có ý thức học hỏi để tiến bộ, phục vụ khách hàng không tốt… Làm ăn kiểu này sớm muộn cũng thua lỗ. Rồi xoay sở làm cái khác, rồi lại lỗ. Bế tắc thường cho thuê.

2. Có mặt bằng, mở ra làm khá tốt, nhưng không muốn phát triển hơn. Chỉ đủ năng lực và trình độ quản lý đến một mức độ nào đó, làm lớn hơn là rối, cuống rồi dễ dẫn đến hỏng. Thường làm tốt ở một cửa hàng của mình, không có khả năng phát triển thành chuỗi.

3. Có khả năng thiên phú trong kinh doanh. Không có vốn đi kêu gọi được vốn, biết thuê mặt bằng tốt, biết tuyển người giỏi làm việc cho mình. Dù làm chủ nhưng luôn cầu thị, học hỏi để phát triển, mở mang đầu óc. Đối xử tốt với nhân viên. Chỉ những người này mới có khả năng lập nên những thương hiệu lớn.

Cách chọn mặt bằng làm ăn buôn bán:

Người Việt Nam có một tâm lý rất hay là thường mua ở những cửa hàng bên phải theo hướng đi của mình. Vì người Việt Nam thích giản tiện, ưa làm những việc tiện lợi nhất với mình. Vậy nên hãy xác định đối tượng người đi qua cửa hàng của mình nhiều nhất mà cung cấp sản phẩm.

Người đi làm về nhiều, hay người bắt đầu ra phố dạo chơi, thăm thân nhiều? Người đi làm về thường mua những thứ cải thiện bữa ăn gia đình. Người bắt đầu ra phố thường mua quà biếu, hoặc những thứ bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, bạn cũng phải lưu ý đến tâm lý của người tiêu dùng khi đi tiêu tiền. Người ở trong ngõ hẹp thích ra đầu ngõ, đường lớn ăn uống để ngắm phố phường. Thanh niên thì đến nơi chật chội cũng được, nhưng phải là đông người, và có nhiều thanh niên ở đó.

Lưu ý:
– Bài chỉ viết cho chuyện làm ăn buôn bán nhỏ, thông thường ngoài xã hội.
– Nếu làm ăn thì nên ưu tiên theo thứ tự: ăn, uống, mặc, ở rồi mới đến các thứ khác.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: