Về danh vọng và đường đi nước bước trong đời

Hàng nghìn năm trước, từ thời phong kiến tập quyền, đã có chuyện mua quan bán chức, chuyện quan trên đe nẹt quan dưới. Và hàng nghìn năm sau, chưa biết xã hội thế nào, nhưng sẽ vẫn còn có chuyện đó. Mọi chuyện vẫn vậy!

Truyền hình Trung Quốc có một bộ phim là “Tể tướng lưng gù”, trong phim Hòa đại nhân nhờ tinh tế và khéo nịnh, đã lên tới tầm “dưới một người mà trên vạn người”, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chết. Không những “khuynh gia bại sản”, “thân bại danh liệt”, mà còn “tiếng xấu để muôn đời”.

Ngày nay bên Tàu, những kẻ như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch.., hay ở nước ta như Tăng Minh Phụng, Lã Kim Oanh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng.., cho chúng ta thấy: xã hội này không biết thế nào là thành đạt.

Ở những đất nước chính trị mục ruỗng, chuyện nay anh làm quan, mai anh đi tù là chuyện bình thường. Cho nên, khi anh lỡ chọn cho mình con đường làm quan, chọn phấn đấu nơi chốn quan trường, anh nên khiêm tốn! Là người trong cuộc, trải nghiệm thực, anh thừa biết hệ thống như thế nào. Và khi đi đâu, anh đừng mang sự thành đạt ra mà khoe khoang, rằng ông này ông nọ.

HenXui

Chuyện làm quan cũng hên xui lắm, phải thời thế hanh thông, người có tâm có tài ra làm quan, làm dưới quyền họ được thi thố tài năng, không phải khúm núm, nịnh nọt thì không sao. Chứ phải cái thời nước đục, thằng bất tài vô đức ra làm quan, theo hầu nó cũng đến là khổ nhục.

Lỡ đã chọn tiến thân trong chốn quan trường, thì cố gắng mà chịu. Không chịu được thì cắn răng, cắn lưỡi mà chịu. Có đi đâu thì hãy nên kín đáo – cười hiền – tỏ rằng tôi đã lỡ chọn con đường này nên bắt phải chịu, mọi người sẽ thông cảm cho. Chứ đừng tỏ ra oai vệ, người ta lại cười cho.

Người có tài không muốn làm quan thì ra lập giáo. Cổ nhân bảo “Tam thập nhi lập”. Ba mươi tuổi thì anh lập thân, lập gia, lập nghiệp… Không ở chốn quan trường thì ra làm riêng, vất vả chút nhưng được cái tự do tự tại. Nhiều tiền thì đi buôn, nhiều chữ thì đi dạy, nhiều võ thì lập môn, kê đơn mà chữa bệnh… Quan trọng là phải biết mình giỏi cái gì, và có muốn sống chết với điều đó hay không?

Người phương Tây có một câu rất hay là: “Sống trên đời cũng giống như hát trong dàn hợp xướng. Nếu hát hay thì đứng lên phía trước mà thể hiện. Còn nếu hát không hay, thì hãy mở mồm như những người khác”. Nếu có tài thì anh ra đứng riêng, như con chim lanh lảnh mà hót một mình. Không có tài thì hòa vào tiếng rừng như bao con chim khác.

Các anh các chị đừng có chút địa vị mà ra oai, ta đây hợm hĩnh, tưởng là mình đứng trên người khác. Các anh các chị chưa là cái gì đâu. Nếu các anh giỏi vậy, thì đất nước này đã không bết bát đến thế! Đến sếp các anh các chị, thậm chí ở cấp rất cao, còn chẳng ra cái đếch gì nữa là các anh các chị. Oai cái nỗi gì?

Xưa trong một lần gặp gỡ để tích ngàn thu, Lão Tử khuyên Khổng Tử: “Người quân tử gặp thời thì đi xe ngựa, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân. Người đức cao thì dung mạo bề ngoài tựa như ngu độn. Ông nên bỏ cái vẻ hăm hở và cái chí quá hăng của mình đi. Những thứ đó không tốt cho ông đâu!”.

—–
Tôi – bạn ông – là người thành thật lại dị tính, nên cứ nói thật thế thôi, chơi được nữa thì chơi, không thì tôi cũng chịu!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: