Tư bản hoang dã kìm hãm đất nước

“Tư bản hoang dã” là cụm từ mô tả một giai đoạn của xã hội châu Âu vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Thời đó giới tư bản khai thác triệt để sức lao động của những người công nhân làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ… Chúng bắt họ làm việc 12 đến 15h/ngày, và sống trong những điều kiện hết sức tồi tệ.

Hiện nay, lấy lý do là đất nước còn nghèo, chính quyền thảo ra “Luật lao động” quy định thời gian làm việc của công chức, viên chức là 8h/ngày, 40h/tuần. Doanh nghiệp tư nhân phải làm thêm sáng (hoặc cả ngày) thứ 7 nên là 44h- 48h/tuần.

Một ngày có 24 tiếng, thời gian làm việc chiếm nhiều quý thời gian trong ngày của mỗi người. Hơn nữa, khoảng thời gian đó rơi vào khung giờ đẹp. Từ 8h sáng đến 5h chiều. 24 tiếng mỗi ngày, 8h cho việc ngủ, 8h cho làm việc, mỗi người chỉ còn lại 8h cho bản thân và gia đình. Đó là chưa tính thời gian đi lại… !

Với người làm hành chính, 8h của bản thân này thường được chia ra là: 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng rưỡi buổi trưa và 5 tiếng rưỡi buổi chiều. Vì cơ địa người Việt Nam yếu, nên phần lớn người lao động về đến nhà là mệt mỏi, không đủ thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình. Không có thời gian vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, trồng cây, đọc sách…

NhocNhanOTro

Các ông chủ tư nhân thì vì sự rủi ro của đồng tiền đầu tư, hay sự ham hố mà còn ép mình hơn nữa. Không có thời gian cho mình, cho gia đình và cho những giây phút thong dong, lãng mạn… Họ bị đồng tiền bóc lột! Đất nước Việt Nam tụt hậu phần nhiều là vì điều đó.

Mọi người, từ nhỏ học trong một nền giáo dục nhồi sọ, lớn lên đi làm, bị bóc lột túi bụi. Không có thời gian đọc sách, suy nghĩ thì không thể sáng tạo. Đã có ít thời gian, lại không được tiếp cận với thông tin “sạch”, vì các phương tiện thông tin đại chúng bị kiểm duyệt, nên phần nhiều dân trí Việt Nam còn thấp.

Bị khai thác sức lao động, không có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo, nên năng suất lao động thấp. Không có thời gian tư duy, sáng tạo nên không thể có những phát minh, sáng chế… Hàng ngày đi làm về ngủ, không suy nghĩ, không mơ mộng thì chúng ta là những cỗ máy. Không ai còn tin vào điều kỳ diệu!

Châu Âu, bắc Mỹ và châu Úc từ lâu đã nhận ra điều này. Họ giảm giờ làm, tăng lương, chăm sóc cho nhân viên cả sức khỏe và tinh thần, lớp trẻ bên đó lại được đào tạo trong một nền giáo dục tiên tiến, nên sức sáng tạo lớn, năng suất cao, hàm lượng chất xám trong các sản phẩm nhiều, nên bán được giá cao.

Đó chính là tư bản khoa học, tư bản bài bản… Còn nước ta, tư bản hoang dã đang kìm hãm đất nước. Chỉ khi cải thiện được những điều này, thì Việt Nam mới thoát được bẫy thu nhập trung bình. Chứ đừng trông chờ vào đầu tư công hay FDI, WTO hay TPP. Một điều quan trọng khác, hãy thân thiện với RSF và TI (CPI)!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: