Tôi đi xe buýt

Xe buýt với nhiều người là sự đông đúc, chật chội, hôi hám và móc túi. Đúng vậy, nhưng đó là xe buýt giờ cao điểm. Còn vào lúc vắng người, xe buýt cũng khá tuyệt. Từ giá cả đến tiện nghi, và nhất là những khi mưa gió.

Vài tháng gần đây, do điều động công việc, tôi thường xuyên phải đi xe buýt. Trước đó, tôi chưa đi xe buýt bao giờ. Thời sinh viên tôi đi học bằng xe đạp. Tôi nhớ hồi đó xe buýt không tệ như bây giờ.

Đi xe buýt vào giờ cao điểm thật tệ hại, nhất là khi đọc những bài báo về móc túi trên xe buýt. Nhưng đi vào khi tan ca, mùa hè mà gặp anh chàng không lăn nách là tệ nhất. Tôi may mắn không phải đi vào giờ đó.

Điểm tệ hại tiếp theo của xe buýt là sự đợi chờ và việc giành ghế. Đợi chờ thì chấp nhận được, nhưng giành ghế thật là khó chịu. Khi xe dừng, ai cũng muốn lao lên nhanh để giành ghế ngồi. Không phân biệt già trẻ trai gái. Việc này giết hết sự tử tế và ga lăng trên đời. Ai đi xe buýt lần đầu sẽ thấy điều đó!

Nguyên tắc là chỉ nhường ghế cho trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ có thai và người già. Còn ai lên xe trước, giành được ghế thì ngồi, còn người lên sau phải đứng. Ai đi xe buýt thường xuyên sẽ hiểu điều đó. Sống trong thế giới bon chen thật khốn khổ. Không mơ mộng được!

Đứng cả tiếng trên xe buýt sau một ngày làm việc vất vả, vừa đói vừa mệt, là một cực hình ngay cả với đàn ông, chưa nói đến chị em phụ nữ, nhất là những cô đi cao gót. Thế nên khi xe đến, già trẻ gái trai cứ chen nhau xông lên tranh ghế. Ai cũng thấy điều đó là bình thường!

Nhà xe cứ để điều đó xảy ra, họ đã chứng kiến nhiều nên quen với điều đó. Nhà xe chỉ can thiệp theo bốn nguyên tắc như tôi nói bên trên. Những ngày đầu tôi cũng nhường ghế cho phụ nữ. Nhưng sau, cái đầu gối của tôi bị thương do bóng đá không cho phép tôi làm điều đó. Với lại, tôi thấy hành động nhường ghế của mình làm một số người không thoải mái, nhất là những người thường xuyên đi xe buýt.

Bus

Tôi cũng đã thử bắt chuyện với người ngồi bên cạnh trong những lần đi. Già có, trẻ có, trai gái cũng có. Nhưng không phải ai cũng nhiệt tình hồi đáp. Nếu không phải do tính tình, thì những người càng đi xe buýt nhiều càng khó mở lời. Họ rất lạnh lùng! Những người mới đi lần đầu, hoặc đi vài lần thì khá hào hứng. Qua câu chuyện của họ tôi biết.

Những chàng trai thường xuyên đi xe buýt có một cách hành xử rất hay như sau, khi nhìn thấy hai ghế trống, một ghế cạnh một anh con trai và một ghế cạnh một cô gái – nhất là gái đẹp – họ sẽ chọn ghế ngồi ở cạnh con trai. Rất kỳ lạ!

Đó không phải là vì họ không thích ngồi cạnh cô gái đẹp, mà là vì con gái đẹp đến mấy mà gặp một lần có giải quyết gì đâu. Thoáng qua, rồi có khi cả đời không gặp lại, ngồi gần bắt chuyện làm gì? Ngồi gần thì với bản tính đàn ông, họ lại phải lên gân chứng tỏ này nọ. Để chinh phục mà. Thôi, lượn đi cho đỡ mệt!

Nhưng xe buýt cũng có điểm tích cực…

Điều tích cực thứ nhất là rẻ, đi ba bốn chục cây mà chỉ phải trả có mười ngàn đồng. Cũng quãng đường ấy, với xe ca họ phải trả gấp ba gấp bốn, với xe ôm sẽ phải trả gấp sáu, bảy lần. Vì xe buýt được nhà nước trợ giá. Một chính sách khá nhân văn, vì người nghèo của chính quyền. Hỗ trợ cho các đối tượng học sinh, sinh viên, người về hưu, buôn bán nhỏ…

Điều tích cực thứ hai là xe buýt rèn cho rất nhiều hết say xe. Do đi nhiều quá nên không bị say nữa. Người Việt Nam, nhất là phụ nữ, tiền đình yếu nên sợ đi tàu xe. Họ sẵn sàng đi xe máy hàng trăm cây, miễn là không phải đi ôtô. Họ có thể đổi tất cả các cảm giác khó chịu trên đời này lấy cảm giác say xe.

Nhiều cô gái thời sinh viên đi xe buýt nhiều quá, nên sau khi ra trường đi làm có thể đi ô tô lên tận các vùng sâu, vùng xa công tác như đàn ông, không e ngại. Mong rằng khi thành công, họ sẽ không quên xe buýt!

Điều tích cực thứ ba là đi xe buýt lúc vắng người. Xe buýt chỉ đông và tệ hai vào giờ cao điểm. Còn lúc vắng người, có khi còn mỗi mình trên xe, cảm giác khá tuyệt! Cả một chiếc xe to với người lái, người phụ và điều hòa mát lạnh dành cho mình. Không quan tâm đến thời tiết!

Điều tích thứ tư của xe buýt là làm giảm tắc đường và tai nạn giao thông. Trong điều kiện giao thông thành phố chật chội, ai có thể đi xe buýt (lúc vắng người) thì nên để phương tiện cá nhân ở nhà, thử một lần đi xe buýt cho biết và để tiết kiệm chung.

Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng được nhà nước trợ giá. Xe buýt không đơn thuần là chuyện đi lại của mọi người, mà còn có cả tính nhân văn của nhà nước trong đó. Hãy đi xe buýt, ga lăng khi có thể, và hãy nhớ lăn nách!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: