Người Việt trẻ, ưu thế và sự ngộ nhận

Thế hệ trẻ có nhiều chuyên gia tạo dựng được chỗ đứng cho mình từ năng lực của bản thân. Vào các viện nghiên cứu và trường đại học có thể thấy điều đó. Những bạn học ở nước ngoài về có kiến thức bài bản, ngoại ngữ tốt, đọc sách nhiều…

Nhiều cụ già phải nói: – Ừ, thằng này giỏi, cãi nó không được!

Đó là sức mạnh của tuổi trẻ, của trí tuệ và sự thật. Thế hệ chúng tôi trước kia có học được thế cũng không lại, vì điều kiện của người ta phải là ở nhà tù Côn đảo, phải tham gia chiến tranh, phải có bao nhiêu huân huy chương… Thế hệ bây giờ thì kiến thức là cái quyết định. Các bạn đã làm một cuộc cách mạng, từ ngày đổi mới các bạn trẻ đã làm được nhiều cho đất nước.

Các bạn bây giờ có cơ hội rất lớn, vì không bị ngăn cản bởi hiện tượng bên Tây gọi là “kính lão”. Vẫn kính lão, kính trọng người lớn tuổi, đi xe buýt nhường ghế cho người già. Nhưng kính như thế chứ không phải kính theo kiểu, ông bảo gì tôi cũng phải nghe. Các bạn có suy nghĩ và quan điểm của mình, có cách giải quyết của mình. Như thế là kính lão hiện đại.

Các bạn trẻ bây giờ có cơ hội để thâu nạp rất nhiều kiến thức.

Tự tìm cho mình một chỗ đứng không cần dựa giẫm vào ai, không cần xin xỏ, bon chen… Nếu thực sự có năng lực thì sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Chỗ đứng là của cá nhân, điều quan trọng hơn là góp một phần nào đó cho sự phát triển của xã hội. Các bạn hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng điều quan trọng tôi khuyên là phải luôn cảnh giác với bản thân mình. Nhiều bạn trẻ nghĩ rất đơn giản về mọi thứ. Nhiều người muốn cải cách đất nước, nhưng khi được hỏi: “Bạn định cải cách thế nào?” thì lại im lặng.

Con đường để đưa Việt Nam thành hùng cường không đơn giản như các bạn nghĩ. Cải biến một đất nước không phải là quét một cái nhà, không phải là khiêng một cái bàn với mấy cái ghế. Mà muốn chuyển biến, cần có sự chuyển biến của hàng triệu triệu con người. Muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác.

Muốn mà không được thì sinh ra tức tối, chán nản. Đó là điều tôi khuyên các bạn nên tránh. Phải kiên nhẫn và cố gắng để hiểu xã hội này. Phải nhìn đất nước như thực thể của 80 triệu con người chứ không phải đơn giản. Mình có ý kiến như thế này, người khác lại không nghĩ thế. Làm thế nào để người ta hiểu mình, làm như mình? Chính vì vậy, ngoài mở mang kiến thức, các bạn còn phải suy nghĩ thật sâu sắc.

Thế hệ trẻ ngày nay hơn chúng tôi nhiều thứ, nhưng cũng kém nhiều thứ.

Các bạn ngày nay không yêu nước như chúng tôi trước kia. Các bạn nghĩ đến nhà cửa, tài sản, không nghĩ đến sự dấn thân cho điều gì đó dài hơi một chút, dù gian khổ. Các bạn nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ cho đất nước. Đây không phải lỗi của các bạn mà là lỗi của thời đại, của lịch sử… Đó là điểm yếu thứ nhất!

Điểm yếu thứ hai, là các bạn được mở cửa ra với thế giới, tiếp cận với nhiều thứ và vớ được thứ gì cũng cho là của quý, của thiên hạ là nhất. Nhiều bạn đi học nước ngoài về, say sưa với những lý thuyết học được, nghĩ rằng có thể thay đổi được đường lối của đất nước. Không phải, khó lắm… !

Chụp được vài cuốn sách, vài bài báo là nghĩ rằng mình có thể làm được thánh tướng… Tuổi trẻ hấp tấp nhưng đáng khen ở chỗ can đảm, dám nói ra chính kiến của mình. Thế hệ chúng tôi không có được điều đó.

Giáo sư [Đặng Phong] – Viet-Studies – 2008

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: