Mất điện, mất nước và mất nhân phẩm

Ở Hà Nội, từ hè đến nay, có vô số các loại “đường” gặp vấn đề. Đường cáp quang dưới biển đứt, đường điện quá tải cắt luân phiên, đường giao thông hết ngập rồi lại tắc, đường nước sạch sông Đà vỡ lần thứ mười lăm…

Các vụ vỡ đường ống nước không được quan tâm nhiều như các vụ mất điện luân phiên, mất mạng do cá mập cắn (đứt dây mạng), hay ngập đường tắc phố, dù đây đã là lần vỡ thứ mười lăm, vào sáng 26/9/15, một “kỳ tích”!

Tôi đem chuyện trên đi nói với bạn bè, đứa thì bảo: “Ôi dào, chuyện thường, mất nước tao đi bơi rồi “tranh thủ” tắm ở đó luôn!”, đứa nói: “Không sao, nhà tao có nước dự trữ!”, và đứa khác: “Vỡ như cơm bữa, hơi đâu mà bàn!”…

Tôi về nhà, không có nước tắm kêu gào, thì nhận được lời răn từ bố mẹ: “Sướng quá nên mất tí nước là kêu ca. Ngày xưa bố mày làm gì có nước, phải gánh từ suối về dùng đấy!”. Tôi ngạc nhiên quá, ngạc nhiên vì thủ đô (lớn gần nhất thế giới) mất nước thì ít, ngạc nhiên vì thái độ bình thản của mọi người thì nhiều.

Nhân loại đang vươn tới một tầm cao mới, đó là dự trữ nước sạch và cung cấp cho mọi người, nhất là người dân ở các quốc gia thiếu nước như ở châu Phi. Đây là vấn đề cấp bách đến nỗi UNESCO phải cho ra nghị quyết 64/292, thừa nhận quyền con người về nước sạch. Đây là một quyền cơ bản của con người. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc chứ không thể nhịn uống.

Việc có nước sạch sinh hoạt, nhất là uống, liên quan đến sức khỏe của mọi người. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống nước một cách khoa học, cung cấp đủ nước cho mọi người mà không bị lãng phí đang là vấn đề quan trọng tại các nước phát triển.

MatNuoc

Nổi tiếng là đất nước Hà Lan, với hai bộ riêng biệt chuyên xử lý về vấn đề nước. Hai bộ này có trách nhiệm ngang hàng với bộ Giáo dục và Quốc phòng. Vì vậy, hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và tưới tiêu của đất nước này luôn hoạt động rất hiệu quả, với giá thành rất rẻ. Người dân luôn biết yêu cầu nhà nước phải đáp ứng quyền cơ bản nhất của họ.

Dân Việt Nam không như thế. Chỉ cách đây vài ngày, người Việt xôn xao vì một bài báo “Việt Nam là nước kỳ lạ nhất thế giới, nước không chịu phát triển!”. Một câu nói đùa đáng buồn và đáng suy nghĩ về nền kinh tế, và đất nước. Nhưng – có lẽ – vì có chữ “nhất” trong đó, nên nhiều người vẫn nói về nó một cách rất bình thản, thậm chí hả hê, ngầm ý rằng “là do ta không muốn thôi, chứ nếu muốn thì cũng không phải dạng vừa đâu!”.

Không phát triển có lẽ bởi chính những cá nhân hàng ngày không có nước sạch nhưng cũng không một lời kêu ca. Người ta chấp nhận một cách rất bình thường. Không lên án, không đấu tranh vì quyền lợi cơ bản nhất của mình và mọi người.

Có khu vực người dân còn lấy nước từ những giếng khoan cũ để dùng, không màng đến sự tồi tệ của nước ngầm Hà Nội. Sống ở giữa lòng thủ đô mà người dân hàng ngày cứ phải tìm cách sinh tồn như người nguyên thủy. Người ta cứ xoay sở, cứ bức xúc, rồi lại mang những nước bẩn đó về dùng.

Bất chấp những khẩu hiệu khuôn sáo của các nguyên thủ về dân chủ, công bằng, văn minh – rõ ràng – không chỉ “quyền nước sạch” mà rất nhiều quyền cơ bản khác của con người đang bị xâm phạm một cách công khai ở Việt Nam. Người dân không phản ứng gì, họ thờ ơ và nhẫn nại một cách đáng ngạc nhiên!

Bài của Hoàng Giang trên blog “Trong lòng Hà Nội”.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: