13-10, tôn vinh ai, vì cái gì?

Một bà tạp hóa hay chị tiểu thương có phải là doanh nhân? Một ông giám đốc làm thuê có phải là doanh nhân? Một ông sếp ở công ty nhà nước có phải là doanh nhân? Chúng ta đang tôn vinh ai? Vì cái gì?

Nên “tôn vinh” ông chủ tịch HĐQT quanh năm đi nghỉ mát và hầu như không biết gì đến chiến lược công ty, hay phải trao hoa cho vị trợ lý đang ngày đêm lèo lái công ty và vật lộn với đủ mọi khắc nghiệt của thương trường?

Nhất thiết phải xem xét khái niệm “doanh nhân” trong mối tương quan chặt chẽ với khái niệm “doanh nghiệp”. Điều đáng mừng là khái niệm “doanh nghiệp” đang được hiểu theo cùng một góc nhìn trên khắp thế giới, đó là một tổ chức làm kinh doanh. Mà kinh doanh thì được hiểu là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội.

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có người lãnh đạo – người có đủ tư duy và tầm nhìn, trí tuệ và tư tưởng, bản lĩnh và sức khỏe, để có thể dẫn dắt tập thể thực hiện thành công sứ mệnh mà doanh nghiệp đã tự đặt lên vai mình. Và người lãnh đạo đó chính là doanh nhân.

***

Một doanh nhân đúng nghĩa phải là người cùng doanh nghiệp mình đáp ứng được cả một chuỗi trông cậy của cộng đồng. Bắt đầu từ việc thấu hiểu được xã hội để từ đó, nhìn nhận được những vấn đề cần phải giải quyết. Trách nhiệm kế tiếp là phải sáng tạo ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề này.

Tiếp đó là biến các giải pháp ấy thành sản phẩm, dịch vụ để đưa vào cuộc sống nhằm thúc đẩy xã hội đi lên một cách tốt đẹp hơn. Lúc đó, sản phẩm và dịch vụ của doanh nhân và doanh nghiệp ấy sẽ trở thành ‘phương tiện’ để giải quyết những vấn đề của xã hội.

Bất cứ một xã hội nào cũng chứa trong lòng rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Điều quan trọng và cũng là yếu tố xác lập vị thế của một doanh nhân là khả năng nhìn nhận vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề ấy.

Khi giải quyết vấn đề của xã hội một cách hiệu quả nhất, cũng chính là lúc công việc kinh doanh thành công nhất. Và như thế, doanh nhân được xã hội nể trọng, lợi nhuận thu được cũng tương xứng với những gì mà họ đã bỏ ra.

Hiểu như thế để thấy rằng không phải cứ bỏ tiền ra mở công ty là mặc nhiên trở thành doanh nhân. Hiểu như thế để thấy rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu”.

Việc làm thuê hay làm chủ, làm doanh nghiệp to hay làm doanh nghiệp nhỏ, làm chức lớn hay giữ chức khiêm tốn, làm nhà nước, tư nhân hay nước ngoài thì vẫn có thể là những doanh nhân thực thụ và xứng đáng được tôn vinh.

***

Nói đến tôn vinh doanh nhân, chúng ta thường nghĩ đến một huyền thoại doanh nhân của thế giới, Henry Ford – người đàn ông đã “đặt cả thế giới lên bốn bánh xe”.

Thước đo về sự kính trọng và sự tôn vinh đối với ông gặp nhau ở một điểm: điều quan trọng không phải là số tiền ông kiếm được nhiều bao nhiêu, công ty của ông lớn chừng nào, mà quan trọng là ông mang lại gì cho xã hội, điều đó có góp phần làm cho xã hội, cho cuộc sống của con người tốt hơn lên hay không.

Cuối đời mình, Henry Ford rút ra bài học dành cho những người kế nhiệm: “Kinh doanh mà không mang lại gì cho xã hội, chỉ kiếm tiền, là thứ kinh doanh tồi tệ”. Điều đó thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm.

Xã hội, và sau này là lịch sử, sẽ rất công bằng. Một doanh nhân chỉ thực sự được tôn vinh khi dùng tài năng của mình, cùng với doanh nghiệp, làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Bài của Giản Tư Trung trên báo Tuổi Trẻ.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: