Siêu hùng biện nhớ cả ba trang giấy

Vừa qua, trong một buổi tổng kết hội nghị nào đó của thành phố Hà Nội, có mặt đầy đủ các nguyên thủ quốc gia, một quan chức thể hiện năng lực của mình bằng cách học thuộc lòng cả ba trang giấy.

Đó là quan chức nào đó về bên thanh tra, kiểm tra… Thay vì thể hiện sự hiểu biết của mình vào những sự nhận định, hay thiết thực hơn là trong các kết quả công việc, ông thể hiện khả năng “siêu hùng biện” của mình bằng cách học thuộc lòng cả ba trang giấy – báo cáo tổng kết của ông.

Và thể là ông đứng trước hội nghị nói đều như trò trẻ, như một anh học sinh thể hiện sự thuộc lòng. Thường thì người ta chỉ thuộc lòng thơ, chứ ít ai thuộc lòng văn suôi như thế. Đến học sinh chúng cũng sáng tạo đôi chút để bài cũ thêm phong phú. Đáng ông nên chuyển thành thơ, hay đọc ráp cho không khí thính phòng thêm sôi động – như Táo quân vào chầu Ngọc hoàng.

Ông này chắc nghe theo bộ máy tuyên truyền của bên trên, theo đó từ lâu trong một giai thoại của người Việt Nam nói rằng: “Phi đen đứng trước hội nghị của Liên hợp quốc hùng biện ba tiếng đồng hồ không cần giấy”. Ông đứng trước hội nghị nói “ba trang giấy không cần hùng biện”.

Ta đều biết Phi đen thông thái thế nào, để đến nỗi mười triệu dân Bú mẹ phải khốn khổ hơn năm mươi năm nay. Nay chú Sam thấy không nên để mười triệu người khổ vì sự ngu ngốc của một người, nên mới bỏ cấm vận. Còn ông này, muốn học ông ấy để sáu triệu dân Hà Nội khổ thêm vài năm nữa, nếu ông lại trúng cử vào đâu đó.

Bài phát biểu thuộc lòng đó như cảnh tỉnh hội trường, nơi có đầy đủ các nguyên thủ của đất nước, nhiều người ngạc nhiên thích thú. Không hiểu ông muốn lấy điểm trước các “giáo viên”, hay trước khi về hưu muốn thể hiện rằng, khả năng của tôi tốt hơn các ông – vốn vẫn dùng giấy để đọc. Ông đã khắc phục được lỗi “hễ cứ phát biểu là dùng giấy” của cán bộ Việt Nam, nhưng chưa phân biệt được đâu là “phát biểu”, và đâu là “diễn văn”.

Bài phát biểu đã được truyền hình trực tiếp, nhân dân, trí thức, báo chí trong và ngoài nước đưa cả rồi, nay có muốn làm gì nữa cũng không được. Không hiểu giới chóp bu – các nguyên thủ đất nước – thiên biến chuyện này thế nào. Có lẽ cũng chẳng cần, vẫn là sự im lặng như xưa nay thường thế. Năm bản lề đại hội, chả ai dại gì mà nông nổi.

Tuy nhiên, ông nào chơi trội ở Việt Nam thường bị xếp ra một vế. Giỏi quá thì về vườn, hùng biện giỏi quá thì làm công tác đảng, “siêu việt” quá thì tạm xếp vào chỗ làm sai cũng không hại gì, rồi dùng khi nào cần. Ông đúng là thứ quan chức học trò. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bao nhiêu cử nhân, thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ thất nghiệp.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: