Phan Huy Chú có phải nhà bác học?

Gần đây dư luận Việt Nam xôn xao chuyện ông Ban ki-moon (Phan Cơ Văn), tổng thư kí Liên hợp quốc, trong một chuyến sang làm việc tại Việt Nam có về thăm nhà thờ tổ họ Phan Huy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Là một người có địa vị cao, được cả thế giới trọng vọng như thế, khi làm việc gì chắc ông đã suy tính kĩ cả rồi. Có khi phải dự định hàng năm, phải cho nghiên cứu kĩ lưỡng lắm mới làm. Cho nên đây là vinh dự cho dòng họ Phan Huy nói riêng, và cả nước Việt Nam nói chung.

Nhân vật xuất chúng nhất trong dòng tộc họ Phan Huy có lẽ là Phan Huy Chú, với tác phẩm điển hình là “Lịch triều hiến chương loại chí“. Đây là một tác phẩm đồ sộ, cuốn bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, từ lâu đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu và đánh giá rất cao.

Với những kiến thức hàm chứa trong tác phẩm này, cộng với nhiều tác phẩm khác nữa, từ lâu đã có dư luận đề nghị phong ông là nhà bác học. Vậy nhà bác học là gì? Đây không phải là một loại học hàm, học vị có trong biên chế nhà nước. Phong thế nào đây? Và thế nào là một nhà bác học?

Bài viết này, tôi sẽ cắt nghĩa và xác định các tiêu chí để phong một người là nhà bác học.

Bác học có nghĩa là học rộng. Bác là rộng, thông suốt. Nhà bác học là người học có kiến thức bài bản. Tức biết cách học, biết tổ chức việc học của mình cho bài bản và quy củ. Nhà ở đây hiểu theo nghĩa là một kiến trúc bên trên được xây trên một nền móng vững chắc bên dưới. Như nhà nước được xây dựng trên một đất nước (lãnh thổ) vậy.

“Nhà bác học” gần nghĩa “nhà thông thái” của Ba Tư, “nhà hiền triết” của phương Tây, hay “phu tử” bên Trung Quốc. Thông thái là hiểu cả bầu trời. Hiền triết là hiểu tận cùng lý lẽ của sự vật. Phu tử là người (thày) đại diện cho một trào lưu trong lịch sử. Như Khổng Tử đại diện cho “nhập thế hành đạo”, Lão Tử đại diện cho “xuất thế vô vi”…

Bác học không phải là nhiều kiến thức. Không phải cứ sưu tầm, nghiên khảo và biên tập nhiều kiến thức thì sẽ trở thành bác học. Vì kiến thức chỉ là một trong ba phần mỗi người cần phải có đó là kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm. Kiến thức chỉ là dữ liệu, kinh nghiệm và kĩ năng mới là năng lực.

Tức là để trở thành nhà bác học, để trở nên uyên bác, người ta phải học rất nhiều điều. Học ở đây không phải chỉ là học lý thuyết, mà còn phải học cả ngoài thực tế. Người nhiều kiến thức mà không làm được việc thì có tác dụng gì? Kiến thức (lý thuyết) giỏi, nhưng kĩ năng (thực hành) cũng phải tài.

NhaThongThai

Phải có kiến thức của rất nhiều lĩnh vực (ngành) trong xã hội thì mới được gọi là nhà bác học. Mỗi một giáo sư, tiến sĩ chỉ có kiến thức của một ngành, thậm chí một phân ngành trong một lĩnh vực. Tất nhiên, ông ta có thể học hỏi thêm để tăng cường vốn kiến thức của mình. Ví dụ: tiến sĩ chuyên ngành vật lý lý thuyết, ngành vật lý, thuộc lĩnh vực khoa học. Khoa học gồm có khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên gồm có toán, lý hóa, logic… Khoa học xã hội gồm có văn, sử, địa, tâm lý…

Bây giờ, sơ bộ quý vị đã thấy được lượng kiến thức khổng lồ mà một người cần phải có nếu muốn trở thành một nhà bác học. Nhưng đó mới chỉ là khoa học, tức là trong lĩnh vực khoa học. Cuộc sống còn các lĩnh vực khác đó là: 1- Chính trị, 2- Kinh tế, 3- Văn hóa, 4- Tôn giáo. Đây cũng chính là tiêu chí tôi đề xuất để phong một người thành bác học – về mặt kiến thức. (Luật pháp, quân sự, ngoại giao nằm trong chính trị. Thể thao, du lịch, giáo dục nằm trong văn hóa… ).

Còn về các kĩ năng, khi hiểu biết sâu về các lĩnh vực này, người đó cần phải vận dụng ra thực tế. Phải thi triển, thực hành để hoàn thiện các kĩ năng, nâng cao kinh nghiệm. Trong lao động phải có những sáng tạo được ghi dấu ấn. Phải cùng người dân trực tiếp sản xuất, nuôi trồng, chống thiên tai, dịch bệnh, và giặc ngoại xâm nữa thì tri thức mới đầy đủ.

Về mặt cá nhân, ông phải sống chan hòa với mọi người, cần mình vào thế giới xung quanh. Thật khó hình dung một nhà bác học lại hợm hĩnh, khó gần… Cuối cùng, ông phải lý thuyết hóa những hiểu biết của mình một cách có hệ thống vào sách vở. Cải biên tri thức của người đi trước; ảnh hưởng, thậm chí tỏa sáng lên tri thức của các lớp người đi sau.

Khi hiểu biết cả năm lĩnh vực trên, cùng với những dấu ấn trong quá trình lao động, sản xuất với cộng đồng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ngoại xâm (nếu có) thì mới được phong là “nhà bác học”. Cho nên từ thủa “khai thiên lập địa” cho đến giờ, nhân loại đã có mấy ai được phong là “nhà bác học”. Có chăng thì chỉ là mơ ước của chúng ta về mỹ danh này thôi.

Nghiên khảo các sử liệu về Phan Huy Chú, tôi thấy ông khuyết các di cảo về hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và tôn giáo. Nếu ai đó muốn phong ông là nhà bác học, tôi đề nghị người đó hãy tìm tài liệu cho thấy ông hiểu biết về hai lĩnh vực đó – nếu muốn được cấp châu lục, thậm chí thế giới công nhận. Đó là còn chưa tính đến những đóng góp khác ngoài thực tế cho cộng đồng, cho đất nước…

Ban Ki-moon là người châu Á hiếm hoi đạt đến được đỉnh cao danh vọng. Tên tuổi của ông sẽ được ghi vào lịch sử, và lưu truyền đến nhiều thế hệ sau. Ở cương vị đó, mỗi việc ông làm đều có lý do rất xác đáng. Không phải ông chỉ muốn tôn lên dòng họ Phan của mình, mà ông còn muốn các nước khối Đông Á đoàn kết, tập hợp sức mạnh để cân bằng với khối các nước phương Tây – vẫn đang làm sen đầm quốc tế kia. Đó là một hành động nhỏ nhỏ nhưng ẩn chứa giấc mơ lớn!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: