Trước ngày đại hội

Những ngày này, khi mà tin nhân sự còn đang “hỗn loạn”, thì chưa ai chắc chắn về tương lai của mình. Trong lúc giới “tinh anh” còn đang xôn xao, sống chết lo chuyện địa vị (hơn là đất nước), thì đại đa số người dân cứ thản nhiên như không có (biết) gì.

Thật lạ cho một đất nước, khi mà có những người ngồi trong căn phòng kín nhỏ hẹp bên tận châu Âu, Mỹ, Úc hiểu và phân tích được tình hình nước mình, thì có đến chín phần mười dân số không hiểu gì về đại hội – đám người vẫn “lo lắng” về tình hình đất nước kia – cứ năm năm họp một lần. Bao giờ nhân dân Việt Nam mới là chủ thực sự của đất nước?

Năm ngoái tôi có về quê đám cưới một anh bạn thời phổ thông trung học. Tôi về lại con phố cũ của mình, sang con phố cũ của anh nơi tôi đã từng qua. Thật kinh sợ khi vẫn những con người ấy, những ngôi nhà ấy, người ta vẫn nói với nhau những chuyện như gần hai mươi năm trước. Vẫn sang hút nhờ thuốc lào, với những câu đùa tếu táo, như hồi tôi dời đi. Điều khác biệt duy nhất của họ là, họ đã già đi gần hai mươi tuổi.

Hai mươi năm trước đã từng có họp đại hội, họ không quan tâm. Nay cũng sắp đến kỳ đại hội, họ cũng chẳng để ý gì. Họ thậm chí còn không biết bí thư thành phố, bí thư tỉnh là ai. Những người vẫn đưa ra quyết sách “lo lắng” cho cuộc sống của họ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc sống của họ đã tốt rồi. Đằng này, dù miệt mài lao động, bữa cơm của họ vẫn bữa no bữa đói, với thịt cá lúc có lúc không.

Hands

Thật kinh sợ nếu hai mươi năm sau con cháu chúng ta sẽ lại bàn về những chuyện này. Có cháu nào đó sẽ viết như tôi đang viết… Đất nước sẽ chẳng tiến lên được gì. Đại hội vẫn họp, nhân sự vẫn đổi, cờ xí vẫn treo, còn cuộc sống của mọi người vẫn nguyên như cũ. Mấy chục năm qua đất nước có thay đổi mới, nhưng thành quả phát triển chỉ đến với một số người. Còn đại bộ phận người dân vẫn ngây thơ, ngu ngơ…

Cũng khó trách được họ, bởi nền giáo dục giáo điều vốn chẳng làm cho thậm chí một tiến sĩ kinh tế không hiểu được từ đơn giản chính là từ “kinh tế”, một kĩ sư giao thông cả đời vẫn không hiểu nghĩa của từ “giao thông”… Bộ máy tuyên truyền khổng lồ được điều khiển bởi những cái đầu có “sạn” làm người dân cứ tối tăm, u mê…

Những người “siêu việt” vẫn nắm chính quyền, trao đi hoán lại, thưởng chút bổng lộc cho đám băm trợn giữ gìn an ninh, còn người thân và bạn bè họ hàng ngày vẫn “liên hoan” đất nước. Dồn hết ngân sách, hút cạn tài nguyên cho các đại dự án, siêu công ty mà đã và đang trở thành các “xác sống”.

Giới tinh anh thực sự, những người hứa hẹn có thể mang đến sự đột phát trong tư duy, sự phát triển cho đất nước thì hàng ngày vẫn sống lay lắt trong các căn phòng kín. Bộ phận khác phải sáng tạo trên cánh đồng, nhịn ăn nhịn mặc, chấp nhận đánh đổi cả tương lai gia đình vào những ý tưởng với mong muốn giảm bớt sự cơ cực cho nông dân.

Vậy thì bao giờ những giá trị tinh hoa của nhân loại sẽ gọi tên chúng ta? Bao giờ những thành phần này nọ của giải Nobel sẽ gọi tên Việt Nam? Một Đàm Thanh Sơn không cứu được ngành lý, một Ngô Bảo Châu không cứu được ngành toán, lớn hơn là nền giáo dục. Chúng ta cần nhiều, nhiều hơn những sáng tạo trên nhiều cấp bậc. Trí tuệ vĩ đại đưa đất nước đến hồi thắng lợi là trí tuệ nhân dân.

Tất cả bắt đầu từ sự hiểu biết của mọi người về cái “đại hội” kia… Bao nhiêu năm nữa nước ta sẽ khác?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: