Thực phẩm có lí lịch

Chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại được đặt ra quyết liệt đến thế. Thật kinh sợ khi nghĩ rằng những thứ mình ăn hàng ngày có thể bị ai đó đầu độc. Người dân đang phải sống chung với điều đó vì các cơ quan quản lý cứ thờ ơ như không.

Đến nhà anh bạn nhậu tôi mới hiểu niềm vui khi được dùng thực phẩm có lí lịch. Những món đồ dùng trên bàn, anh đọc hết được lí lịch của chúng. Biết được điều đó thật vui! Không hiểu từ bao giờ được đáp ứng các nhu cầu của mình một cách bình thường lại là điều hạnh phúc.

Nói là nhậu vậy thôi, chứ mấy đứa chúng tôi chỉ làm được vài chén cay cay. Toàn đứa uống kém, rượu chỉ là cái cớ để gặp nhau. Hai thằng cu nhà anh bạn nghịch như quỷ sứ. Đã được bố mẹ cho ăn trước đúng giờ. Chị còn tinh tế hơn khi ăn cùng với bọn trẻ. Đó mới là những nhân vật chính, chứ còn đám bọn nhậu chúng tôi chỉ là mấy đứa râu ria.

Vui hơn là khi bố chúng nhậu, hai đứa cứ chạy ra, đứa ngồi vào lòng, đứa bá vai bá cổ. Anh bạn chiều con cứ kệ chúng mà nói chuyện bình thường. Chị cứ phải ra kéo chúng vào phòng. Một gia đình mẫu mực. Vợ con là nhất. Cũng phải, anh ấy sống với vợ con nhiều chứ sống với chúng tôi mấy.

DoiChe

Quay lại với chủ đề của bài… Tôi sẽ không nói về sự đảm đang của anh chị, khi ở chung cư mà lại làm và trồng được đến hai trên ba món rau trên mâm để đãi bạn bè. Tôi sẽ nói về phong trào tự cung tự cấp trong thành phố.

Gần đây, vì quá bức xúc với những kẻ đầu độc thực phẩm, Hà Nội xuất hiện phong trào tự cung tự cấp. Người ta nuôi trồng ở bất cứ nơi nào có thể: trên trần, ngoài hiên, hành lang, vườn hoa, thậm chí ở các chậu hoa… Tôi đến phải mở một doanh nghiệp cung cấp các nhu cầu của họ.

Tại sao lại có chuyện đầu độc thực phẩm? Vì sự vô lương tâm của một số người? Đúng, nhưng tôi cho nguyên nhân còn là ở sự gia tăng dân số. Hà Nội đang gia tăng dân số một cách “cơ học”, chứ không phải sinh học. Dân số không tăng theo lượng sinh, mà là hàng năm có nhiều người đến Hà Nội rồi không về nữa.

Chúng ta đã khai thác hết công suất của đất. Cả đất ở lẫn đất sản xuất. Khi mà người ta thấy, còn tăng năng suất còn bán được thì người ta còn cho những chất kích thích vào thực phẩm.

Tiền họ thu được dùng để mua những sản phẩm có thương hiệu được đánh số. Những iphone, note, camry hay những thứ tôi không dành lắm. Người ta chết vì sĩ diện, giết nhau cũng vì sĩ diện. Chết hay giết người khác vì mưu sinh còn dễ chấp nhận hơn!

Những người như vợ chồng anh bạn tôi có điều kiện về không gian và thời gian để chuẩn bị cho mình thực phẩm có lí lịch. Còn hàng triệu người lao động vất vả, hàng ngày đi làm về là “chạy vội ra ngoài mua thứ gì đó để ăn” thì sao?

Người ta chết vì sự vô lương tâm của nông dân thì ít, mà chết vì sự hạn chế và thờ ở của những người quản lý thì nhiều. Cán bộ cũng “thờ ơ” vì các sản phẩm có thương hiệu? Thật ghê sợ khi sống trong một xã hội như thế. Chúng ta đang chết vì sự sĩ diện của kẻ khác!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: