Dung hòa

Nếu anh sinh ra trong gia đình giàu có, anh sẽ không hiểu người nghèo nghĩ gì. Ngược lại, nếu gia cảnh anh quá nghèo khó, anh sẽ không hiểu suy nghĩ của người giàu. Ở cả hai thái cực đó đều khó sinh ra những nhân cách điển hình.

Xã hội phân ra làm ba giới: thượng lưu, trung lưu và dân nghèo. Một người tầng lớp dân nghèo bước vào giới thượng lưu, khó có thể dấu được gốc tích của mình. Ngược lại, một người giới thượng lưu bước vào tầng lớp dân nghèo, chỉ một vài hành động sẽ để lộ ra gốc tích. Chỉ có người ở giới trung lưu mới dễ hòa mình vào cả hai.

Nếu một người sinh ra trong gia đình quyền thế, thành công sẽ đến với người đó như là điều tất yếu. Tất nhiên, trừ khi người đó tự phá. Ngược lại, nếu ai đó sinh trong một gia đình cơ hàn, thành công chỉ đến khi người đó nỗ lực tột bậc, và còn phải gặp may nữa.

Một đất nước có giới trung lưu đông đảo là một đất nước cân bằng. Giới thượng lưu thì cổ kim chưa bao giờ đông. Dân nghèo thì bao giờ cũng đông nhất. Một đất nước có nhiều người trung lưu dần chuyển thành dân nghèo, thì xã hội đó đang có vấn đề, người dân đang bị bần cùng hóa, có thể sắp xảy ra can qua. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.

DungHoa

Một nhà nước thường đưa ra các chính sách đúng khi các nguyên thủ, lãnh đạo của nhà nước ấy xuất thân từ giới trung lưu. Nếu không thì họ cũng phải sống cùng với giới trung lưu trong giai đoạn hình thành nhân cách. Những người xuất thân từ giới tháp ngà hay lều vịt đều dễ đưa ra các chính sách hỏng. Vì họ hoặc quá vì người giàu, hoặc quá dân túy.

Trong một lớp học, lớp trưởng chỉ thành công khi cân bằng được ba nhóm: học giỏi, quậy phá và thày giáo chủ nhiệm. Một nguyên thủ chỉ thành công khi cân bằng được lợi ích của ba nhóm giàu có, trung lưu và dân nghèo. Xưa, tư bản hoang dã “quá vì người giàu” làm nảy sinh ra chủ nghĩa xã hội “quá vì người nghèo”. Cả hai đều không tốt! Nay sinh ra tư bản kiểu mới, cần lao nhân vị.

Nhưng xã hội còn phân chia ở rất nhiều thứ: người làm việc trí óc – kẻ lao động chân tay; người miền núi – kẻ đồng bằng, kẻ nông thôn – người thành thị, người khỏe – kẻ yếu; người tốt – kẻ xấu, người nóng tính – kẻ ôn tồn… Ở mỗi một thái cực, họ đều có những tâm tư, tình cảm và nhu cầu khác nhau. Người khỏe thì dùng sức, người yếu thì cậy mưu; người miền núi thì ương ngạnh, vùng chiêm trũng thì “chịu thương chịu khó” đến mức cam chịu.

Đừng tin những người thành công nhiều quá – thất bại nhiều quá, thành công dễ dàng – thất bại dễ dàng, chưa bao giờ thành công – chưa bao giờ thất bại, quá giàu – quá nghèo, quá khỏe – quá yếu, quá tốt – quá xấu… Đừng tin những người quá thiên về một thái cực. Những chính sách sai lầm thường được đưa ra từ đó. Ở một vài thời đại, xã hội tiến đến cực đoan, điên rồ cũng là vì những người thiên quá về một thái cực.

Hãy tin tưởng vào những người dung hòa, vì bên trong họ chứa đựng sự hòa trộn. Đó là những nhân cách điển hình trong các thế hệ. Họ có trải nghiệm đủ rộng để thấu hiểu số đông. Từ thấu hiểu sẽ đồng cảm, khi đồng cảm, họ sẽ đưa ra các chính sách giải quyết được các vấn đề cho nhiều người. Đó chính là nền tảng của chính trị hiện đại, là sự ưu việt cốt lõi của nền cộng hòa. Cho nên, hãy lựa chọn những nhân cách dung hòa!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: