Đề xuất ba đại từ nhân xưng mới

Thư quý vị! Qua viết bài và trao đổi thư từ với đọc giả của mình, tôi thấy việc sử dụng đại từ nhân xưng của tiếng Việt ta hết sức phức tạp. Người này khi xưng hô với người khác cứ phải đoán tuổi xem họ nhiều tuổi, hay ít tuổi hơn mình để xưng hô cho phải phép.

Khi đối thoại hoặc viết thư cho người nhiều tuổi, lại phải đoán xem họ nhiều tuổi hay ít tuổi hơn bố mẹ mình, cũng là để xưng hô cho phải phép. Đoán thì có lúc trúng, lúc trật… Mà hỏi tuổi người khác đôi khi rất bất tiện, nếu họ là phụ nữ thì còn là bất lịch sự.

Khoa học xã hội xác nhận rằng, hình thức tác động đến nội dung, vẻ bề ngoài trong phần lớn trường hợp ảnh hưởng đến “nội dung” bên trong. Cung cách xưng hô có những tác động nhất định đến sự dân chủ, công bằng và đó chính là văn minh.

DaiTuNhanXung

Theo hướng tư duy đó, hôm nay tôi đề xuất cho tiếng Việt ba đại từ nhân xưng mới, lần lượt như sau:

  1. Ngôi thứ nhất: tôi, tao, tớ, mình, em, cháu… Tất cả đều xưng là Am. – Đọc là “am”.
  2. Ngôi thứ hai: bạn, cậu, ấy, cô, dì, chú, bác, ông… Tất cả đều gọi là Yu. – Đọc là “iu”.
  3. Ngôi thứ ba: nó, hắn, gã, ông ấy, bà ấy, bác ấy… Tất cả đều gọi là Ny. – Đọc là “ni”.

Ba đại từ này gần với ba đại từ nhân xưng là ba ngôi số ít của tiếng Anh, thứ tiếng được dùng nhiều ở Việt Nam hiện nay, nên mọi người sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ dùng.

  1. Tôi – I – Am.
  2. Bạn – You – Yu.
  3. Nó – It – Ni.

Tất nhiên, ban đầu am hiểu mọi người thấy việc này là ngớ ngẩn. Nhưng từ lâu, am đã suy nghĩ về sự tiện dụng khi áp dụng cách xưng hô này, nên từ nay am sẽ dùng. Và am cũng khuyết khích các bạn trẻ chia sẻ bài viết này, rồi cùng dùng vì rất tiện dụng.

Tuy nhiên, trước mắt chỉ nên dùng trong khi viết, chứ chưa nên dùng khi nói. Để đi đầu, từ nay am sẽ dùng ba đại từ nhân xưng trên để xưng hô trong khi viết thư cho các yu đọc của mình. Xin lỗi những đọc giả nhận được thư khi chưa đọc bài viết này.

Xin cảm ơn!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

8 Responses to Đề xuất ba đại từ nhân xưng mới

  1. Nguyenmk says:

    Khi nói tiếng Việt trong đại nhân xưng là phức tạp thì Khôi Nguyên có nhận ra mình hớ lời lắm không?
    Trong danh xưng tiếng Việt hay những ngôn ngữ khác cách để giao tiếp xưng hô không bị xem là vô phép, thiếu tinh tế thì chữ “Tôi” ” I am” hay “Ngộ” (phát âm Hoa ngữ) v..v, được xem lịch sự tối thiểu.
    Trong cách xưng hô của người Việt rất hay và thể hiện rõ nét văn hóa đặc thù riêng, vừa phản ánh được tính giá trị dân tộc theo truyền thuyết “Một mẹ trăm con” bởi lẽ đó mới có cách đại danh xưng vừa được xem lễ giáo giữa người với người, họ hàng chòm xóm như một đại gia đình.
    Khi người đọc đã ngoài 70 đọc một bài viết trên báo chí hay văn học mà trách cứ một người viết dùng đại danh xưng “Tôi” là khiếm nhã, vô lễ cả. Hơn nữa, người Việt chúng ta còn có một hình thức khác cũng không kém phần thân thiện mà chẳng thất kính hay kẻ cả đó là xưng danh cái tên đại diện mình ví dụ như : Khôi Nguyên, Nmk chẳng hạn.
    Việc đề xuất cách nhân xưng mới có cần thiết không? Có hay hơn, đẹp hơn, có thân ái hơn, hòa nhã hơn cách của ông cha mình đặc để ra, chả lẽ cái tên mình làm nhân xưng chẳng đẹp hơn chăng mà phải dùng “Am” “Yu” “Ny” hay vì ít chữ viết hơn? Nmk có đôi lời và muốn tìm hiểu ý của Khôi Nguyên ở việc nầy rõ hơn?
    Thân ái

    • Thực ra, lý do khởi nguồn của bài viết này nằm ở đây:
      http://ttvnol.com/threads/chu-viet-moi-dung-cho-cong-nghe-thong-tin.323787/page-13

      Am nghĩ về việc thêm âm mới cũng đã lâu lâu, và hôm qua thấy điều kiện phù hợp thì chia sẻ. Tức là đây là đề xuất âm, am chính là tôi, em, cháu.., chứ không phải am nghĩa là tôi, em, cháu… Am là tiếng Việt chứ không phải là ngoại ngữ.

      Nếu am bị hớ lời thì am nhận, không có gì phải ngại cả!

      Từ “tôi” bấy nay vẫn dùng ở Việt Nam là dùng trong cách xưng hô ngang hàng. Thậm chí trong cãi nhau, cãi vã người ta mới đổi sang cách xưng hô này. (Đây là miền Bắc, còn miền Nam am không rõ).

      Nên nếu đề xuất dùng phổ biến từ “tôi” thì những người trẻ sẽ thấy mạo phạm mà không dùng, không hưởng ứng… Chi bằng ta sáng tạo ra hẳn các âm mới, giống tiếng Anh nên dễ hiểu và dễ sử dụng,
      các bạn trẻ thấy yêu mến có thể sẽ dùng.
      Am đây không phải là tôi mà là em, cháu mà người nghe sẽ tự hiểu tùy theo ngữ cảnh. Cái cũ gượng gạo khó dùng, chi bằng ta thêm hẳn cái mới. Vừa mới mẻ, hiện đại lại không bị thất kính, dễ được chấp nhận hơn.
      Và am cũng không phải là âm mới, mà là đặt thêm nghĩa vào cho từ này.

      Nếu yu là một người tiết kiệm, yu thấy rõ ràng việc này là có lý. Kiểu xưng hô theo tên, nếu một người tên là Lê Hà, Văn An.., ngắn thì không sao. Chứ những người có tên là Nguyễn Trường, Hoàng Chương, Trương Thanh, Trang Nhung.., dài dùng trong văn viết thì tốn kém nhiều thứ. Danh từ dài chiếm nhiều nội dung văn bản thành ra nhàm chán, sáo rỗng như các văn kiện của đảng.

      Mà bản thân việc một người ít tuổi xưng tên với người cao tuổi, ở miền Bắc, vẫn bị coi là khiếm nhã, thất kính… Theo quan niệm này thì cái tôi, hay cái tên của người ít tuổi chứa cái tôi của họ trong đó, vai vễ vẫn thấp hơn họ.

      Thực tế cách xưng hô này mới chỉ được dùng trên truyền thông, khi phỏng vấn các sao, chứ chưa được xã hội chấp nhận và sử dụng rộng rãi. Các sao ở Việt Nam thì ta biết họ đại diện cho những gì rồi đấy… !

      • Nguyenmk says:

        Cách xưng hô trên thực tế người đối diện người luôn nhận ra mấy điểm chính:
        Người trò chuyện với mình thông thường chưa lần quen biết thì vẫn gọi anh (chị) xưng tôi trong trường hợp có vẻ tương đồng tuổi tác, hoặc tế nhị và lễ độ nếu thấy có sự chênh lệch tuổi tác rõ rệt, trong mạn đàm giữa hai người đối diện thì đâu có gì khó khăn lắm để dùng cách xưng hô.
        Còn nói về giới văn nghệ sĩ, mình tinh màn bạc thì trong phong cách thân thiện với công chúng thiết nghĩ dùng tên mình hay nghệ danh để trả lời phỏng vấn chưa có ai chấp nhất là phách lối hay đặt để “cái tôi” trong miệng bao giờ. Thậm chí người mến mộ lại thêm thương.
        Từ nhân xưng “Am, Yu, Ny” trong cách phát âm tự nó đã có âm hưởng ngoại ngữ, người nghe (công chúng) có cảm tưởng anh (chị, thằng đó, con ấy) nặng phần chảnh chẹ.
        Còn nói về văn viết, người viết văn có bao giờ kiệm từ, viết hồi ký thì họ ghi “Tôi” để xác định nhân chứng thật, viết thư cho người yêu thì dùng tên mình hay xưng anh (em) cho ngọt ngào , cho bạn thì tao, mầy, tớ cho thân mật, viết tạp chương (Blogs), truyện ký, thì người viết cũng có thể ghi rút gọn tên mình như Hoàng Trọng -HT, Kiều Phương -KP, Lê Văn -LV hoặc dài như Công Tằng Tôn Nữ Từ Anh Thư -CTTNAT.
        Nói chung, trong đàm thoại thì cách dùng nhân xưng “Ông, bà, cô, chú, dì, dượng, anh, chị, em và tôi” với người đối diện thật tình chẳng phải là điều cầu kỳ phức tạp bởi tự nó cho chúng ta một phong cách gần với nhau như gia đình.
        Cũng như cách viết, đã là người viết văn mà hà tất gì phải kiệm chữ trong cách nhân xưng.

        • Đúng vậy!

          Nhưng vấn đề phát sinh đề xuất này nằm ở chỗ “ba đoạn đầu của bài viết” bên trên, xưng hô với những người lạ, chứ còn quen biết rồi thì đơn giản. Quen biết rồi thì lối xưng hô am – yu đảm bảo sự dân chủ, công bằng.

          Khi làm việc với một người mới, xưng hô qua điện thoại và viết thư thế nào cho không bị thất kính, mà vẫn đảm bảo giữ được vị thế của mình. Chẳng may người ta nhiều tuổi, xưng “tôi” người ta phật ý, có khi còn bể cả hợp đồng, mất đối tác.

          Và rồi khi giao tiếp, cứ xưng hô cô chú – cháu, bác – cháu, thậm chí ông bà – cháu thì làm việc với nhau bất tiện. Đó là cách xưng hô của các thế hệ trong gia đình với nhau. Làm việc, thậm chí tranh biện với nhau như vậy không hợp lý, trong một số trường hợp còn là thiếu dân chủ, công bằng…

          Đây không phải chỉ là vấn đề “phải phép”, hoặc cố cho mọi sự là “phải phép”, mà còn là gây thiện cảm, dành được sự yêu mến.

          Mới đầu chưa nên dùng trong văn nói, chỉ nên dùng trong văn viết. Hy vọng các bạn trẻ thấy hợp lý, họ sẽ dùng từ đó tự lan ra cộng đồng. Cách xưng hô không phân biệt thế hệ này có thể giúp Việt Nam dân chủ, văn minh hơn.

          Thêm nữa, với việc không phải chia động từ (đã đang sẽ), nay nếu thu gọn được đại từ, thì tiếng Việt có thể trở thành một trong những ngôn ngữ dễ học nhất thế giới.

          • Nguyenmk says:

            Có nhiều lấn cấn trong phần bảo vệ luận điểm của Khôi Nguyên ở đây.
            Thứ nhứt, khi đã quen biết nhau mà thì cách xưng hô không còn là vấn đề nữa, vì tùy theo tính cách thân mật để gọi nhau giữa hai người hay cũng chỉ dùng trong một nhóm có chung sở thích gọi nhau: Tao, mầy, Moa, toa, you, me, dude… hoặc bất kỳ từ ngữ nào mà họ hiểu ý gọi cho nhau và điều nầy vẫn thường có ở mọi thời đại.
            Nhưng nói đến tính chất “dân chủ, công bằng” do cách xưng hô, thiết nghĩ có cường điệu lắm không?
            Thứ hai, Khôi Nguyên đề cập lối xưng hô ảnh hưởng trong giao dịch, môi giới, không ai dùng từ lóng mang tính dân dã, đại diện cho thương nghiệp mà từ ngữ không phổ cập đại chúng, dùng từ như vậy để nhân xưng mới thật sự là xấc xược mang nét cách thượng phong, kẻ cả theo kiểu đại bang. Việc cho là “dân chủ, công bằng” cũng không ăn nhằm gì trong cách nhân xưng, mà dựa trên những nguyên tắc giao dịch hợp lý và sòng phẳng, dù trẻ hay đứng tuổi trên thương trường cũng ngang nhau thì dù xưng hô thế nào cũng phải sòng phẳng.
            Trong thực tế giao thương bằng văn kiện hay điện đàm thì câu đầu vẫn là tự giới thiệu mình là ai, có trọng trách gì việc xưng hô thông lệ chúng tôi, tôi chẳng có gì thất giáo cả.
            Thứ ba là tranh luận, hội luận. Khi tranh cãi hay hội thảo một vấn đề nào đó ngồi trước mặt nhau lần đầu tiên chưa quen biết nhau, ngoài hình dáng, nhân cách để xác lập cách xưng hô đâu còn là vấn đề, người Việt thường hay có câu “hơi đâu mà cãi với con nít” nếu đã mang trong lòng cố chấp thì đừng ngồi chung bàn tranh luận với người kém tuổi hơn mình.
            Tranh luận, hội luận không dựa vào cách xưng hô, mà dựa trên những kinh nghiệm, nhận thức, phương pháp minh chứng, cho rằng lễ giáo rào cản tính dân chủ bình đẳng ngoại vi gia đình e rằng quá thận trọng chăng?

            Tính chất dân chủ thực nghĩa là rộng mở, là biết tôn trọng sự hiểu và biết của người khác và chấp nhận những bất tương đồng để cân bằng ý niệm để có sự công bằng.
            Còn như tranh luận ẩn mặt đằng sau một diễn đàn đại chúng có cần thiết để dùng từ lóng với nhau, vì trên nguyên tắc bình đẳng thì anh và tôi là đủ, miễn sao đừng quá thô lỗ trong ngôn từ thì chấp nhất gì nhau kẻ lớn người nhỏ.
            Tóm lại! Dùng từ lóng nói chuyện với nhau xưa nay đều có chẳng ai ngăn cản được, như cho rằng hình thành từ mới để tính dân chủ và công bằng cho thế hệ được văn minh hơn thì xem ra thiếu thuyết phục.

        • Yu không phải là không có lý.
          Nhưng lý thuyết thì tươi đẹp, còn thực tế chưa hẳn đã là như thế.

          Không phải mối thân mật nào cũng là ngang hàng, và không phải mối thân mật nào cũng kéo dài mãi. Mặt khác, nếu đã “muốn gọi nhau thế nào thì gọi”, thì sao không gọi được là am và yu?

          Khó thì ta áp dụng cách của nhưng người cộng sản, đưa ra sự thay đổi bằng một quyết định hành chính. Còn chuyện “công bằng, dân chủ” khi xưng hô, như trên am đã nói: hình thức có tác động đến nội dung.

          Nếu không phải là văn bản, mà là gọi điện thì sao? Nếu gặp một người già:
          – Alo!
          – Alo, xin giới thiệu mình là… (Xưng mình với người già?)

          Người Việt có rất nhiều câu hay, nhưng không phải ai cũng làm theo những câu nói đó. Thực ra, người Việt có cả những câu dở. Và khi tranh biện, nguyên tắc có vai trò định hướng chứ không phải các câu nói. Ngoài ra, không phải mọi “người lớn” đều khả kính, trong điều kiện bằng cấp tràn lan như hiện nay.

          Như trên nói, ta có thể tạo ra sự thay đổi bằng một quyết định hành chính. Tuy nhiên, am không tin những người cộng sản, và nền học thuật sáo rỗng của họ. Có thể, am sẽ đưa lại đề xuất này khi chúng ta đã thay đổi được chế độ.

          • Nguyenmk says:

            Đối đáp lần nầy Khôi Nguyên đã đưa ra hai khía cạnh. Một thuộc về giáo dục và khía cạnh thứ hai thuộc về quyền hạn.
            Khía cạnh giáo dục
            Văn hóa giao tế, từ sau năm 1975 cho đến nay nền giáo dục Việt Nam được xem là mất căn bản trong cách giao tiếp xã hội, nói thẳng thắn là gần như không có lễ giáo công dân. Nền giáo dục chú trọng quá nhiều tính chất “Hồng” thậm chí còn tô vẽ đậm nét cái hồng qua cái gọi là “Bản sắc đạo đức của người cộng sản” mà quên hẳn giáo dục lễ nghĩa.
            Các thế hệ sanh ra từ thập niên 20 đến 70 ở miền nam đến trường khẩu hiệu đầu đời là “Tiên học lễ, hậu học văn” lễ nghĩa gia giáo làm cho xã hội có nếp sống tôn ti.
            Ví dụ về cách mở đầu cuộc điện đàm của Khôi Nguyên được xem là thiếu tế nhị, không ai dùng lời như thế.
            Ngày trước, khi nói gọi điện cho ai được chỉ bảo như sau :
            “Alô! Tôi là.. hay Đây là (đại diện các cơ sở, công ty…v..v) chứ không dùng MÌNH LÀ…”
            như đã nói trước đại danh xưng Tôi, I am, Moa, Ngộ là cách nói danh xưng mà không ai có thể bắt bẽ là khiếm nhã cả bởi vì đó là chuẩn mực xác định đại danh từ.

            Khía cạnh quyền hạn
            Khi cuộc thủ tiêu nền văn hoá miền nam của thập niên 70 mà những người cộng sản thời đó cho là “ĐỒI TRỤY” dùng quyền lực xóa bỏ, tận diệt đốt sách, bức bách hiền tài để thay vào một kiểu văn hoá có danh xưng kẻ cả bất luận người kia là già hay trẻ. Không chỉ một vài người mà cả một tập đoàn cán bộ đều dùng đại từ nhân xưng là “Ông, Bố, Chúng tao” họ đâu cần phải có văn kiện hành chánh vẫn thảng nhiên dùng trước công chúng.
            Phải chăng đó chính là hệ lụy của thế hệ trẻ ngày nay đại đa số thiếu lễ độ, phát ngôn phóng túng vô lối, khiếm nhã hãy xem những lời bình của họ trong vài diễn dàn Facebook thì biết.
            Quyền hạn hành chính không phải lúc nào cũng được phục tùng, nhưng nếu có mà không hợp với tình lý thì chóng tàn thôi.
            Tóm lại! Quyền hạn dùng một từ mới đề xuất là quyền của cá nhân, hữu xạ tự nhiên hương nếu từ mới thích ứng với đại chúng thì nó tự động đi vào nền tảng, có vậy thôi.
            Nhân mùa xuân sắp đến, Nmk xin kính chúc gia đình cùng Khôi Nguyên một năm an khang và thịnh vượng.
            Thân ái

            • Khía cạnh đạo đức
              (Xin không bàn về góc độ giáo dục).
              Ví dụ, một công ty du lịch, khách hàng của công ty loại này rất đa dạng, có những người rất nhiều tuổi.
              Một nhân viên điều hành gọi điện cho một khách hàng nhiều tuổi:
              – Alo! (Giọng nói cho biết đây là người cỡ 60 tuổi).
              – Alo, tôi là điều hành của công ty ABC, cho đoàn lữ hành XYZ… (Nhân viên điều hành 20 tuổi).
              Dưới góc nhìn Bắc Kỳ mà nói, đây là một sự khiếm nhã.
              Xin lỗi, ví dụ về việc xưng “Mình là…” là am áp dụng máy móc từ trên xuống, ở đoạn “câu đầu vẫn là tự giới thiệu mình là ai”.

              Khía cạnh quyền hạn
              (Xin không bàn về những người ở rừng vào).
              Tôi không tin nên không muốn liên quan gì đến cái chế độ này cả. Góc độ hành chính ở một chế độ mới yêu cầu việc xưng hô trong các văn bản và ở các cơ quan chính quyền là như thế. (Đó cũng chỉ là đưa ra bàn bạc). Rồi từ đó sẽ lan ra cộng đồng.
              Không nhà nước nào từ cổ chí kim kiểm soát hết được hết các công chức, nhân viên của mình. Ngay cả bây giờ ở Mỹ cũng có chuyện phân biệt đối xử này nọ, hay ở châu Âu với người nhập cư.

              Khôi Nguyên, Thành Nguyễn là tên. Tôi, bạn, am, yu là đại từ. Giáo sư, tiến sí là học hàm, học vị. Chủ tịch, giám đốc là chức danh… Rõ ràng khi lạm dụng mọi thứ ngoài đại từ, ta đều có cái tôi trong đó.
              – Ví dụ một người cha mẹ đặt cho tên xấu thì sao?
              – Một người là siêu sao hay đại gia, khi dùng tên dễ được trọng nể.
              – Một người xưng danh giáo sư, tiến sĩ nhưng không thấy nói ra ngành nào.

              Dùng đại từ có điểm lợi là làm cho người nghe tập trung hơn vào nội dung câu nói, mà không bị phân tâm vào cái “tôi” ẩn chứa trong các danh từ.

              Đề xuất am – yu cũng không phải là am học đòi từ Anh, Mỹ… Mà là vì tiếng Pháp Je – Tu khó phát âm quá. Tiếng Span là gì, am không rõ. Tiếng Trung Quốc thì rõ ràng không được rồi… Mà tiếng Anh, Mỹ đang được sử dụng nhiều nên dễ thành công hơn.

              Am sẽ không thay đổi quan điểm của mình, và am nghĩ rằng yu cũng vậy. Trong cuộc tranh biện này, yu đang giữ lợi thế vì am là người đưa ra đề xuất. Thường là đưa ra cái mới, tỉ lệ không khả thi bao giờ cũng cao hơn.

              Yu nói:
              – Dùng đại từ (tôi), tên (Khôi Nguyên) đang được rồi, sao phải dùng am?
              Am nói:
              – Dùng đại từ và tên, trong văn hóa miền Bắc, đôi khi là không phải phép, khiếm nhã.

              Nếu có 10 ngàn người hiểu vấn đề của chúng ta, họ phản đối am, am mới bỏ ý định đề xuất.

              Cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: