Lỗi diễn đạt

Phần lớn người Việt Nam, do lĩnh hội nền giáo dục lạc hậu, nên không biết viết văn. Rất nhiều người không thảo được một lá đơn (xin phép, đề nghị) ra hồn, không biết viết thư, chưa nói đến những việc khó hơn như lập biên bản hay soạn hợp đồng.

Khi buộc phải viết thì phần lớn người Việt Nam gặp phải những lỗi giống nhau như: 1. Lỗi chính tả – tôi đã bàn trong một bài viết trước. 2. Lỗi diễn đạt – đó là viết lủng củng, rối rắm, không diễn đạt được suy nghĩ của mình… Lỗi chính tả thì dễ phát hiện và dễ sửa, còn lỗi diễn đạt thì khó phát hiện hơn và cũng khó sửa.

Không bàn về những bài văn “cười ra nước mắt” của các cô cậu học trò, không chỉ cấp một, cấp hai, mà ngay cả cấp ba đôi lúc cũng có những bài văn “vui” thế. Tôi sẽ bàn về những sản phẩm trí tuệ lớn hơn như đồ án, luận văn ra trường của các cử nhân, kĩ sư… Đọc những thứ ấy mới thấy thực chất của nền giáo dục Việt Nam.

Phần lớn sinh viên không “kiểm soát” được sản phẩm trí tuệ của mình. Thể hiện như là họ không “làm chủ” được nội dung để có thể tóm tắt, hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên một chỗ nào đó thày cô chỉ. Có ba lý do chính sau: 1. Sản phẩm của họ (phần lớn) là đi sao chép, 2. Kĩ năng soạn thảo văn bản kém, và 3. Khả năng diễn đạt kém.

LoiDienDat

Học sinh học văn bây giờ không được học cách đặt câu, không hiểu được cấu tạo và chức năng của một câu, của dấu chấm, dấu phẩy… Hoặc là có được học, nhưng học không kĩ, và không thực hành đầy đủ để. Rồi khó hơn nữa là tách đoạn (một góc độ của vấn đề) hay lập dàn bài (sắp xếp các ý). Thay vào đó, khi học văn, các thày cô đọc cho họ chép các bài văn mẫu.

Cho nên khi ra đời, lúc cần viết thì không biết viết sao cho đúng. Không biết lập dàn bài, sắp xếp các ý theo một logic nào đó, như diễn tiến về thời gian, theo không gian, hay theo một trình tự nào đó. Viết về lịch sử thì phải viết từ xưa đến nay (cổ chí kim). Tả một ngôi nhà thì phải tả từ cổng vào sân, vào nhà, rồi mới đến bếp. Nấu một món ăn thì phải có các bước chuẩn bị, sơ chế, chế biến…

Khi viết thường tham lam nhét nhiều ý vào câu, thành ra câu dài và lủng củng. Một câu, trong phạm vi chức năng của nó, chỉ nên mang tối đa hai ý. Các câu khẳng định, hỏi, cảm thán là câu một ý. Câu hai ý thường là những câu suy diễn theo mẫu nếu… thì…, vì… nên…

Hành văn lập đoạn thì lối diễn đạt nối tiếp, lối diễn đạt song song không hiểu bao nhiêu người còn nhớ? Đó là những bài học rất cơ bản ở cấp hai, nhưng nếu không nắm chắc thì sẽ không viết văn được. Các bài học đều có trong giáo trình, nhưng học sinh không được thực hành đủ, nên chúng không viết được văn.

“Lỗi diễn đạt” của đa số người Việt Nam là lỗi của nền giáo dục, của các thày cô giáo. Chính các thày cô giáo, nhiều người còn viết văn rất lủng củng. Họ cũng là nạn nhân. Không phải ai cũng có điều kiện học, và thực hành đầy đủ.

Có những thày cô, thậm chí còn mắc vào lỗi sơ đẳng hơn, đó là diễn đạt rối rắm, tối nghĩa khi giảng bài, làm học sinh không hiểu. Khi một người chưa nói được đơn giản về một vấn đề, thì có thể người đó chưa hiểu nó.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: