Sao cứ phải dựa vào thánh thần mà đi?

Lễ hội là tấm gương phản chiếu tâm thế và thái độ sống của một đất nước, một dân tộc… Ngày lễ tết với người dân nhiều quốc gia có văn hóa gần gũi với chúng ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore diễn ra rất giản dị, nhẹ nhàng nhưng không hề kém sự thành tâm, trang trọng…

Vào lúc giao thừa, những thành viên trong một gia đình ở Đài Loan, Nhật Bản họ cùng nhau quây quần bên trong mái ấm của mình. Sáng sớm, họ tới chùa đánh chuông, cầu mong cho sự an lành đến với đất nước và gia đình mình. Mọi sự diễn ra thật yên bình, giản dị nhưng vô cùng trang trọng và ấm áp.

Họ tin vào bàn tay và khối óc của mình, tin vào những gì mình đang có và tin vào ngày mai. Dù Nhật Bản là một quốc gia nằm ở nơi mà các mảng châu lục – của vỏ trái đất gặp nhau – nên thường phải chịu rủi ro bởi động đất, nhưng phong thái của họ luôn toát lên một vẻ rất ung dung tự tại.

Ngược lại, ở nước ta hễ cứ đến những ngày như lễ tết hay thi cử, là cả đất nước lại sục sôi và náo nhiệt khắp từ Bắc vô Nam. Mọi người đổ xô đến đền chùa, miếu mạo để cầu xin sự phù hộ của các thánh thần. Có nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ nhau trở thành hội đi chùa, tạo ra cả một mùa hành hương.

Trong các đoàn đó có không ít cán bộ đi bằng xe công của nhà nước biển số xanh, thậm chí là người thân của họ – mà nhiết nhất là các bà vợ của họ. Họ dâng sớ “cầu” đủ thứ trên đời: cầu an, cầu tự, cầu lộc, cầu tài, cầu tình duyên, đỗ đạt và cầu cả những điều “độc địa” khác nữa.

DuaDamThanhThan

Hàng triệu con người bỏ thời gian đi tới những nơi họ coi là linh thiêng với thái độ hối hả, lo lắng, sợ sệt, tự ti lẫn khoe mẽ. Nhiều tỉ đồng tan thành mây khói nuôi dưỡng cho niềm tin mơ hồ nhưng rất mãnh liệt.

Lễ hội ở các nơi trên thế giới có thể đông, nhưng bát nháo như ở ta thì cũng có nhưng rất ít. Lễ hội ở đất nước ta đan xen rất nhiều thái cực và nhiều tâm thế, ngoài ái, ố, hỉ, nộ ra thì còn biết bao nhiêu chuyện bi hài khác diễn ra – nhất là ở phần hội.

Người hoan hỉ khi cướp được lộc thánh, người đau khổ vì cầu chưa xong đã mất tài sản, kể cả mất mạng. Giá như mọi người biết rằng “lộc thánh” như miếng vải có ấn triện đỏ đỏ, hoa tre là bùi nhùi ở đầu thanh tre, tiền của chúa là những miếng giấy bản in chế tạo hết sức thủ công, thậm chí là sơ sài, đơn điệu.

Chúng đâu phải của “thánh”, của “thần”, của “ông”, của “bà” nào thần thông hay linh thiêng tạo ra, mà chỉ là do những người “người trần mắt thịt” sản xuất, chế tạo thủ công một cách khá “vội vã”. Rất có thể trong số họ chả thiếu những người bất hảo, đã phao tin thêu dệt lên những ảo ảnh, rồi được những người có thế lực tiếp tay đẩy lên thành thứ “linh thiêng”.

Đám đông hối hả, giành giật, chen chúc, xô đẩy, chặt chém, chửi bới, cay cú, máu me là những tâm thế của lễ hội ở nước ta. Từ “phụ mẫu của dân” đến các con dân của một đất nước phải dựa vào thánh thần mà đi, thì đất nước đang ấy có vấn đề. Điều này đã vượt ra khỏi chuyện tâm linh trong sáng, trở thành chuyện cực đoan đáng lên án.

Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, những người có trách nhiệm ở các cơ quan chuyên môn cần có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn không để văn hóa tâm linh đất nước trở thành chuyện bạo lực và cơ hội. Một quốc gia dốt là một quốc gia yếu. Quá nhiều người trông chờ vào may mắn – do một thế lực mơ hồ nào đó ban cho – là biểu hiện của sự dốt nát.

Minh Hòa trên Pháp luật Tp.HCM

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: