Bần cùng hóa dân nghèo

Thời tiết giá lạnh ở miền Bắc tàn phá hoa màu, giết hại gia súc. Hạn hán ở nam Trung Bộ và Tây Nguyên làm nông dân vừa mất mùa vừa mất giá. Xâm nhập mặt ở Nam Bộ làm vựa lúa mà không trồng được lúa.

Có thể nói dân nghèo đang bị bần cùng hóa. Nhưng đó mới chỉ là yếu tố thời tiết. Sau đây là phân tích các mặt hạn chế của ba yếu tố trụ cột hỗ trợ Việt Nam phát triển, gửi “Báo cáo Việt Nam 2035”.

BC-VN-2035

1. Chính trị

Trong đại hội 12, bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói rằng: 30 năm qua (từ đại hội 6 năm 1986) đổi mới chính trị ” thì hầu như chúng ta chưa làm”. Đây là câu nói (đúng nhưng) nguy hiểm, mà không ai dám nói, dám động vào… Đổi mới chính trị thể nào? Khác nào bảo đảng từ bỏ sự lãnh đạo của mình từ cấp cơ sở lên trên.

Với bộ máy cồng kềnh và kém năng lực của mình, hệ thống chính trị Việt Nam lãng phí rất nhiều nguồn lực để Việt Nam phát triển nhanh, mạnh như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Không chỉ hạn chế, hệ thống còn cản trở sự phát triển, khi là cái thùng không đáy hút các nguồn lực vào đó.

Nhân dân Việt Nam có thể nói như đang nuôi hai chính quyền một lúc. Từ địa phương lên đến trung ương, cấp nào cũng có một ông chủ tịch, một ông bí thư. Các vị trí nhẫm chân, chéo quyền nhau tung tí mẹt. Trên trung ương thì còn nhiều chức nữa, ngay cả những người rành chính trị cũng không nhớ hết được.

2. Văn hóa

Giáo dục Việt Nam không tạo ra những người sáng tạo. Nền kinh tế thế giới từ lâu đã chuyển qua giai đoạn kinh tế tri thức. Trong môi trường đó thì tri thức, sáng tạo, chất xám là quan trọng nhất. Nước nào muốn phát triển đều phải có điều đó. Người Việt Nam chỉ gia công thuê như những con rô bốt.

Văn hóa lễ hội ở Việt Nam gây lãng phí rất lớn. Lãng phí thời gian, giao thông, tài chính, y tế, sức khỏe, cơ hội… Đi lễ hội thì mất thời gian. Đi lại thì hao tổn xăng dầu, rồi thì tai nạn giao thông, sức khỏe, cơ hội…

Tiếp đến là văn hóa nhậu và văn hóa thuốc lá. Hai thứ này mọi người đã bàn quá nhiều, tôi xin phép không bàn lại nữa… !

3. Khoa học

Khoa học mang ra làm kinh tế thì gọi là công nghệ. Các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đều có nghiên cứu công nghệ. Còn việc này ở Việt Nam, cả doanh nghiệp và nhà nước của chúng ta đều yếu. Nghiên cứu không ra tiền thì lãng phí tài chính, không có tiền để nghiên cứu thì lãng phí chất xám.

Nghiên cứu công nghệ hay khoa học hàn lâm phải dựa trên một nền kinh tế vững mạnh. Nước ta trong khi sản xuất chưa phát triển mà đã lo chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Bột không có, làm sao gột nên hồ.

Điểm sáng khoa học Việt Nam có khi lại là mấy anh nông dân sáng chế ra máy móc trên ruộng đồng. Họ đã giúp cho nông dân giảm bớt cực nhọc, mà lại tăng được năng suất. Các xu thế công nghệ mới của thế giới thì Việt Nam gần như bất lực rồi, làm theo người ta còn chưa nổi, nói gì đến “đi tắt đón đầu”.

Vậy thì ba yếu tố trụ cột (chính trị, văn hóa, khoa học) hỗ trợ cho nền kinh tế của chúng ta đều yếu. Cộng với yếu tố thứ từ, thời tiết khắc nghiệt đang bần cùng hóa dân nghèo. Yếu tố nào cũng yếu, yếu nọ níu lấy yếu kia, làm sao chúng ta phát triển được?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: