Tản mạn một bữa cơm chiều

6h:30′, tôi đi bộ tập thể dục qua một gia đình đang dùng bữa cơm chiều. Gia đình này có hai vợ chồng, một người ông và hai đứa cháu nhỏ. Bữa cơm khá đạm bạc, tôi hiểu áp lực mà hai vợ chồng anh chị phải gánh với năm miệng ăn, trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay.

Một đất nước dù có thánh thần hay tầm thường đến mấy, cũng trôi qua với ngày ba bữa cơm. Người nguyên thủ anh minh là người nguyên thủ làm cho dân mình: ăn được “nên mâm nên bát” cho nên người, bữa cơm “có thịt có cá” để trẻ em đủ dinh dưỡng mà lớn lên khỏe mạnh, tốt hơn nữa là to lớn… Nếu không làm được điều đó, thì các ông có nói hay đến mấy cũng chỉ là phường vớ vẩn.

Nguyên thủ bất tài sẽ chọn con đường u tối làm đất nước tiêu điều, người dân phải sống trong khốn khổ, “ăn bốc ăn bải”, ăn lọ mọ trong đêm tối, người không ra hồn người. Bữa cơm thiếu chất khiến trẻ con phải tự đi kiếm ăn như những con thú hoang, phải “bắt nhái bắt chuột” để ăn để cải thiện dinh dưỡng, thì các ông có nhân danh bất cứ điều gì, thì cái thứ đó cũng chỉ là điều vớ vẩn.

Từ xa xưa các cụ nhà ta đã nói: “Ăn nên bát, thì nói mới nên lời”, cha nói nên lời thì mới dạy được con, con nói nên lời thì mới dạy được cháu… Các thế hệ “nên người” cứ dạy nhau nối tiếp, từ đó mỗi một người mới có được tư cách đàng hoàng, đĩnh đạc mà bước ra đời… Rồi người nọ đàng hoàng nhìn người kia, toàn dân nhìn nhau mà tiến bộ.

Bữa ăn đủ chất dinh dưỡng thì các chất ấy mới ngấm “vào xương, vào tủy” các cháu. Khi lớn lên mới cải thiện được thể hình, thể lực – nói chung là tầm vóc dân tộc. Các cháu mới có đủ sức khỏe, vóc dáng và trí tuệ – cùng với những “tài này, tài nọ” – để đi thi đấu với quốc tế, rồi mới đem được về cho đất nước những giải này, giải nọ… Đất nước mới lớn lên!

Chứ còn nhân dân gặp thời kỳ mà nguyên thủ bất tài thì không có cơ hội nào. Ăn còn chưa đủ, nghĩ đâu đến những điều to tát… Sức khỏe thì yếu vì ăn uống thiếu chất, trí tuệ thì lệch lạc vì bị giáo dục phiến diện, năng lực của người dân yếu vì thiếu đa dạng trong trí tuệ và hành động. Thử hỏi, với những hạn chế đó thì lấy đâu ra khôn ngoan, tài giỏi để sáng tạo, phát minh hoặc để đi đấu với quốc tế?

Nguyên thủ bất tài thì thường gắn với giáo dục lạc hậu. Giáo dục lại là bước đầu tiên và gần như duy nhất để thay đổi số phận một con người, một dân tộc… Vậy thì ta thấy người Việt gần không có bấy kỳ cơ hội nào! … Nguyên thủ bất tài tạo ra những bữa cơm đạm bạc, những bữa cơm đạm bạc tạo nên những thế hệ thấp còi: thấp về thể hình, yếu về thể lực, kém về trí tuệ và lệch lạc về văn hóa.

Toàn bộ những hạn chế đó – tổng hợp lại – khiến cho đất nước không thể có được một viễn ảnh tương lai tươi sáng, khiến cho đất nước nhược tiểu và ti tiện… Nhưng với những lý luận không tưởng và hoang đường, các ông lại cứ nghĩ bản thân và đất nước mình là siêu phàm và thần thánh. Thần thánh có phải ăn không? Thần thánh cũng phải ngày ba bữa. Thần thánh hãy đến xem những bữa cơm nghèo của người dân vùng cao!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: