Thực trạng cơ sở hạ tầng Việt Nam

Hôm nay đường về nhà tôi lại bị đào. Một con đường đông đúc của Hà Nội cứ vài ba năm lại bị đào một lần. Không hiểu người ta chôn thứ của nợ gì ở dưới ấy. Nhiều khi muốn nén cái sự bức xúc lại, nhưng cái lò xo nó cứ bật ra.

Có một nhận xét của một chuyên gia kinh tế nước ngoài về cơ sở hạ tầng Hà Nội là “các con đường nhỏ và không bằng phẳng”. Đó không chỉ là thực trạng của Hà Nội, mà là của cả đất nước. Cứ coi thủ đô là bộ mặt của đất nước, thì bộ mặt ấy đang bị phẫu thuật bởi các lang băm.

Hỏi, người ta đầu tư thì chọn gần sân bay, bến cảng… Sao lại chọn nơi đông đúc của Hà Nội mà phản ánh con đường? Thưa đó không phải là chuyện của con đường, mà là chuyện của các chính sách rối rắm, chuyện của sự tham lam và bàng quan, chuyện của tham nhũng và lãng phí…

Nếu có một đợt tổng kiểm tra các cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, tôi tin là đến trên 90% các công trình kém chất lượng, không đạt yêu cầu, và đang xuống cấp nhanh chóng. Cao như tỷ lệ bỏ phiếu nhất trí nhân sự hay thông qua các nghị quyết trong các kỳ họp từ trên xuống dưới.

ThucTrangCSHT

Nếu trực tiếp sử dụng cơ sợ hạ tầng ở Việt Nam, bạn mới thấy xót xa trước sự vô trách nhiệm khi sử dụng và lãng phí ngân sách. Tất cả mọi công trình: từ đường sá, nhà văn hóa, công viên, trường học, thậm chí cả trụ sở của các cơ quan ban ngành, địa phương tường trần nên nứt nẻ, bong tróc, ẩm mốc… Cửa chính, cửa sổ cong vênh, nhà vệ sinh bẩn thỉu, hôi thối…

Những con đường tỉnh lộ, quốc lộ được làm mới tinh tươm, nhưng chỉ vài ba năm là hỏng. Lún sụt, nứt nẻ, bong bật, ổ gà ổ voi xuất hiện… Rồi các lang băm lại vá chằng vá đụp. Đi xe trên đó vừa không êm thuận, vừa hỏng xe, tốn nhiên liệu, lại thiếu an toàn. Và càng xa trung ương mọi thứ càng tệ!

Tôi tự hỏi, tiền đầu tư vào các công trình đó, bao nhiêu vào công trình, bao nhiêu vào Camry, iPhone, iPad… Bao nhiêu vào các cuộc rượu bia, karaoke, gái gú… Để rồi cơ sở hạ tầng Việt Nam cứ kém như vị chuyên gia nước ngoài kia nhận xét.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì làm gì cũng làm ẩu, ẩu thì nhanh hỏng, hỏng thì lại bỏ tiền ra sửa chữa. Sửa chữa cũng ẩu, rồi lại hỏng, lại bỏ tiền ra sửa chữa hoặc làm lại… Cái vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại mà không ai thấy xấu hổ gì? Xin thưa là: tuổi thọ của các công trình – nếu đúng thiết kế – thường là vài chục năm.

Về phía người dân, khi thấy cơ sở hạ tầng xuống cấp, hay sự vô lý của các dự án họ cũng coi như không ý kiến gì, từ lâu họ đã coi những vòng luẩn quẩn kia là điều bình thường. Người dân Việt Nam vừa ngây thơ, vừa hiền lành nên cam chịu. Thôi, tôi cũng đành im miệng, mặc cho đất nước cứ làng nhàng như hàng nghìn năm qua chúng ta vẫn vậy!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: