Tản mạn về số phận

Điều gì quyết định số phận của mỗi người, mỗi gia đình, mỗ dòng họ, mỗi thế hệ, mỗi quốc gia? Ta sinh ra thế nào, nam hay nữ, trong gia đình như thế nào, ở tỉnh thành nào, nông thôn hay thành thị, ở quốc gia nào quyết định số phận của mỗi chúng ta.

1. Số phận một con người

Có người nói số phận của một con người do môi trường và cá tính quyết định, nhưng thực ra cá tính cũng nằm trong môi trường. Anh sinh ra trong gia đình nào thì bố mẹ để lại cho anh cái gen đó. Bố mẹ chỉn chu, gương mẫu thì anh nhận được gen tốt, lại còn được họ rèn luyện, uốn nắn.

Vậy thì hóa ra số phận lại nằm ở trong IQ và EQ, chỉ số thông minh và chỉ số thông minh cảm xúc. Anh có cảm xúc tốt, dễ hòa đồng được với người khác thì cơ hội thành công của anh cao hơn. Đồng cảm được với nhau thì hiểu nhau. Hiểu nhau thì dễ kết nối, đoàn kết trong công việc.

Việc tự học, sự lựa chọn và khả năng điều chỉnh của mỗi người có thể giúp họ thay đổi số phận. Có những người thành danh dù sinh ra ở môi trường rất xấu. Số phận “dữ dội” dành cho những người sinh ra trong môi trường “dữ dội”. Những anh hùng thực sự không muốn làm anh hùng.

a. Số phận một gia đình

Số phận của mỗi gia đình do hai chủ thể của chúng – vợ chồng hay bố mẹ gia đình đó – quyết định. Gia đình là đầm ấm hay ly tán, hạnh phúc hay lục đục là do cá tính và tình cảm của hai chủ thể đó quyết định. Từ đó dẫn đến tâm tính, cá tính và số phận của những đứa con.

Sinh ra là nam hay nữ ở Trung Quốc rất khác nhau. Gia đình bố mẹ như thế nào cũng rất quan trọng. Họ có cuộc sống cơ bản không, có gương mẫu không, định hướng thái độ với việc học của con thế nào, có dạy được con những điều hay lẽ phải.

Nhưng học hành giỏi giang chưa hẳn đã thành công. Có nhiều người học giỏi nhưng không thành đạt. Vì cá tính khác người, vì thông minh nhưng vụt vặt, vì hay ghen tị, vì không chịu luồn cúi… Trí thức trong thời kỳ độc tài phần lớn là khó sống.

b. Số phận một dòng họ

Tính kết nối trong dòng họ ở phương Đông còn rất lớn. Những người trưởng họ, hay bô lão trong dòng họ thường quan tâm đến “số phận” của dòng họ mình. Họ còn so sánh giữa các dòng họ với nhau. Dòng họ này đỗ đạt hiển vinh, dòng họ kia khốn khó cơ hàn.

Dòng họ địa chủ vào thời cộng sản thì suy vong, dòng họ trí thức vào thời “cách mạng văn hóa” thì suy nhược. Anh thợ may, đóng giày vào thời chiến, có thể nhờ tổ nghiệp của mình mà không phải ra mặt trận.

Dòng họ thương nhân, làm ăn buôn bán vào thời cộng sản cũng tiêu vong. Nhưng nay đổi mới, đảng viên được làm kinh tế, thì tầng lớp này được xếp thành đội ngũ thứ tư, cùng với công – nông – trí xây dựng đất nước.

Làm kinh doanh cũng rất rủi ro, mười vụ thành công, một vụ bể cũng có thể trắng tay. Cho nên xưa nay các bậc cha mẹ ít định hướng cho con theo nghề kinh doanh, mà thường khuyên con kiếm lấy cái nghề để lập thân lập nghiệp, đó là con đường an toàn nhất để sống trên đời.

2. Số phận một thế hệ

Thế hệ là những người cùng tuổi, phần lớn là cùng chung trải nghiệm lịch sử. Thế hệ nào được hưởng thời bình thì sung sướng, thế hệ nào không may rơi vào thời chiến thì đau thương, mất mát… Ở Việt Nam, các thế hệ đấu tranh giữ nước và xây dựng liên tục đan xen nhau. Cứ xây dựng được một thời gian là lại bị chiến tranh tàn phá.

Thế hệ 1900-1930 ở Việt Nam là thế hệ chống Pháp. Thế hệ 1940-1950 ở miền Bắc là chống Mỹ, ở miền Nam là một nửa chống Mỹ, một nửa theo Mỹ. Mỹ là nước mang quân đến Việt Nam, dù bất kỳ lí luận gì, đó cũng là một sai lầm. Chuyện của người Việt Nam hãy để người Việt Nam tự lo.

Số phận 1960-1970 của Việt Nam ngụp lặn trong khó khăn của bao cấp, do thời trước để lại. Từ cuộc chiến hoang tàn, đến sai lầm chính sách làm kinh tế bết bát. Những người bước ra từ chiến tranh muốn được liên hoan, những người ngụp lặn trong khó khăn muốn được hưởng thụ.

Cho nên khi đất nước hòa bình, rồi đổi mới 1986, hễ bán được ít tài nguyên, nhận được ít tiền đầu tư (vay nợ) là họ lại tìm cách giành lấy, liên hoan, chia chác… Vận động hết người thân, bạn bè vào hệ thống để vơ vét cho triệt để. Bên thắng cuộc đã liên hoan đất nước đã được 40 năm, giờ bữa tiệc đã tàn!

3. Số phận một quốc gia

Số phận một quốc gia nằm ở vị trí địa lí, điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng và tất nhiên là con người trên đó. Đất nước nào có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược thì quan trọng. Như Singapore nằm trên đường thông thương hàng hải quốc tế, có cảng nước sâu để tàu lớn trú ngụ, nên Singapore rất phát triển.

Việt Nam là một nước nhỏ nằm ở phía đông bắc của khu Đông Nam Á, phía đông của bán đảo Đông Dương. Vị trí địa chính trị, kinh tế của Việt Nam khá đẹp. Một vị trí quan trọng ở phía Nam Trung Quốc. Từ hải cảng nước sâu Cam Ranh, với lực lượng hải quân đủ mạnh, có thể kiểm soát 1/3 tích biển Đông. Từ xưa, Trung Quốc luôn muốn kiểm soát Việt Nam, nay các cường quốc đều muốn “điều khiển” Việt Nam.

Cho nên mấy nghìn năm xưng vương, xưng đế của Việt Nam là mấy nghìn năm phải chống giặc ngoại xâm giữ nước. Cứ vài chục năm, giặc ngoại xâm lại tràn sang, trong lúc nội tình lại thường xuyên lục đục. Nhân tâm không yên ổn để làm ăn. Cá tính con người thời chiến, thời bình cũng lẫn lộn, người nóng tính, kẻ ôn hòa.

Lời kết

Số phận của mỗi công dân trong một đất nước, tự mình không quyết định được. Như một chiếc xe máy đi trên đường, bị xe buýt đâm là chết. Xe buýt anh tài xế say, lao xuống vực cũng chết. Những chiếc xe 4, 8 và 24 chỗ thì số phận của chúng do hãng xe và anh tài xế quyết định.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: