Buồn không tên

Chiều lẳng lặng một nỗi buồn không tên
Xa cách triền miên lạnh lẽo hồn
Cô đơn không bầu bạn
Thèm một bữa cơm gia đình
Với con thơ, vợ hiền và nước nóng

Gió đẩy sóng chạy mải miết
Đời đẩy mình chọn kiếp bôn ba
Con đường phía trước mờ mịt
Quá khứ cũng buồn
Từ bao giờ mình trở thành vô cảm?

Trời tối dần nơi viễn xứ
Tha nhân cứ mải miết xuôi ngược
Mỗi người một mảnh đời
Để vun vén
Chẳng ai muốn kể chuyện cho ai

Hàng cây xơ xác lạnh lùng
Như những chàng trai cao to hắc ám
Không thân thiện
Chẳng nói chuyện
Chẳng buồn
Chỉ luôn
Lạnh lẽo

Đời tha hương
Nuôi hi vọng cho những kẻ lạc loài
Thành ra đờ đẫn
Chẳng hiểu điều gì có thể làm cho ta vui?
Chiều man mác một nỗi buồn không tên

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: