Quan điểm về trí thức ở một số nước châu Âu

Quan điểm về “trí thức” và “vai trò của trí thức trong xã hội” ở một số nước châu Âu có sự khác nhau khá thú vị. Một đoạn trích trong một bài viết của Trần Phương Hoa, từ Viện nghiên cứu châu Âu, sẽ cho chúng ta thấy điều này.

Nếu trí thức Nga, Đức, Pháp luôn tự nhận về mình những trách nhiệm cao cả đối với xã hội, quyền lực của họ được đánh giá tương ứng, trong nhiều trường hợp, ngang với quyền lực chính trị, thì ở Anh, “trí thức không mấy được để ý đến” , bất chấp những tên tuổi như Isaac Newton, John Locke, Adam Smith, Jeremy Bentham, William Wordsworth, Charles Dickens, Charles Darwin…

Thậm chí ở Anh “không ai muốn được gọi là trí thức, vì họ hoàn toàn không có chút quyền lực và ảnh hưởng nào” . Thái độ của người Anh đối với khái niệm “trí thức” không hề giống với những gì mà người Pháp tôn trọng “ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, tên gọi ‘trí thức’ không hàm ý khen ngợi, ngược lại nó có nghĩa dè bỉu hoặc bị lạm dụng” , bởi vì, người Anh được giáo dục rằng “tính cách quan trọng hơn trí tuệ”.

Trên thực tế, trong khi trí thức Pháp và Nga luôn cảm thấy trách nhiệm xã hội nặng nề của mình thì trí thức Anh, với bản tính “phớt Ăng-lê”, “không bao giờ thích được ưu tiên và trao quyền lực”. Đối với người Anh, nước Pháp tiêu biểu cho “chủ nghĩa thế giới, nhân tạo, lệ thuộc vào mốt, khôn khéo và láu cá”. Trong khi người Anh tự cho mình là thẳng thắn, tự nhiên, “mang chất đàn ông”, chất phác, nghiêm túc.

Trí thức Anh tìm cách lánh xa các hiện tượng bề nổi, các danh hiệu, tước phong và định hướng tới “thực tại, kinh nghiệm”. Cũng chính vì thế mà trí thức Anh bị chỉ trích là “đại diện cho tầng lớp trung lưu “Philistanh”- những người ham làm hơn là ham nghĩ ngợi, những nhà đạo đức mà thiếu “sự ngọt ngào và ánh sáng tư tưởng”, đặc điểm khiến cho trí thức Anh khác với trí thức Pháp và Đức vốn là những người khởi xướng ra chủ nghĩa lãng mạn.

Tuy nhiên, nếu như trí thức Anh không hướng tới quyền lực thì giới quyền lực và tinh hoa của Anh lại có xuất thân từ các gia đình có truyền thống học thức lâu đời, nhiều trong số họ là các nhà chuyên môn, các chuyên gia đỉnh cao. Họ tạo nên một giới “quý tộc có học thức”, liên kết với nhau bởi các mối quan hệ gia tộc và hôn nhân như Macaulays, Trevelyans, Wedgwoods, Darwins, Stephens, Stracheys…

TriThuc

Vào thế kỷ 18, 19, và những thập kỷ đầu thế kỷ 20, tầng lớp quý tộc này được đào tạo ở những trường học nổi tiếng, có bề dày thành tích hàn lâm. Họ đổ nhiều tiền của đầu tư cho nhà trường, phát triển các kho sách, thư viện, và tới lượt con cái họ được thừa hưởng những di sản học thức được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Vậy thì ở nước Anh, khái niệm “trí thức” (intellectual trong tiếng Anh, intellectuele trong tiếng Pháp) mang hàm ý gì? Trước hết, người Anh dùng khái niệm “intellectual” để nói về văn hóa của họ, một nền văn hóa được đúc kết từ trí tuệ của con người. Sau sự kiện Dreyfus ở Pháp , nước Anh mới tập trung vào “intellectual” như là một giai tầng đặc biệt và vấn đề trách nhiệm của họ đối với xã hội.

Trước thế kỷ 19, khái niệm “ntellectual” hoặc “intelligentsia” không được sử dụng để chỉ một “giai tầng”. Những người làm việc trí óc được mô tả qua các từ “clerisy” (trí thức), “man of letter”, “literary men” (kẻ sĩ), hoặc “cultivators of science” (người vun trồng khoa học).

Sau những năm 1870, 1880 mới dùng các từ “intellectual”, “intellectual life” (trí thức, đời sống trí thức) , trong đó “đời sống trí thức” bao gồm thơ ca, nghệ thuật, triết học, và tôn giáo. Cuối thời Vitoria (cuối thế kỷ 19), “đời sống tri thức” bao hàm hoạt động trong các trường đại học.  “Trường đại học là một tổ chức của đời sống trí thức của đất nước; đó là nơi học tập, nơi nuôi dưỡng khát vọng khoa học, là viện hàn lâm, là tổ ấm của học thức, là nơi trú ẩn của kẻ sĩ và những kẻ thích trầm tư” .

Năm 1910, từ điển bách khoa Encyclopaedia Britannica định nghĩa “trí thức” là “người làm việc với lý thuyết và nguyên tắc hơn là với thực hành, lý thuyết của họ thường liên quan đến những vấn đề trừu tượng: họ xa rời thế giới, và họ chủ yếu thuộc giới dạy học và văn hóa, những người ít chú ý đến những thú vui tầm thường”.  Hayek phân biệt năm nghĩa khác nhau của khái niệm “trí thức”:

  1. Nghĩa thứ nhất, như đã nói đến ở trên, trí thức là học giả (người học).
  2. Nghĩa thứ hai, “trí thức” được dùng như tính từ có nghĩa là “trí tuệ”: trí thức là người có trí tuệ, thường có nghĩa bổ sung là người có học thức cao, phân biệt với những người làm việc tay chân.
  3. Nghĩa thứ ba, trí thức là người có tư duy độc lập và có đầu óc phê phán. Họ phải luôn nuôi dưỡng trong mình thái độ khách quan, đứng ngoài chính trị. Ý nghĩa này được khởi xướng bởi triết gia và nhà văn Pháp Julien Benda, người chống lại những thiên kiến chính trị, chủng tộc và dân tộc của các trí thức cánh tả.
  4. Nghĩa thứ tư, trí thức là người thực hiện các chức năng xã hội hoặc vì xã hội. Xung quanh vấn đề này có nhiều bàn cãi, chẳng hạn chức năng này bao gồm những nhiệm vụ cụ thể nào hoặc cần phải thực hiện ở mức độ nào. Nhìn chung, đối với trí thức Anh thì chức năng này được hiểu là những định hướng văn hóa cho xã hội, trong khi đối với trí thức Pháp và Nga thì trí thức phải tiên phong trong các phong trào cách mạng và xả thân cùng những biến động xã hội.
  5. Nghĩa thứ năm, người trí thức, ngoài chức năng định hướng văn hóa còn có vai trò định hướng chính trị và xã hội- điều mà các trí thức Nga và Pháp coi là trách nhiệm hàng đầu. Họ phải có vai trò can thiệp vào đời sống chính trị và có tiếng nói đối với nhà cầm quyền dựa trên quan điểm khoa học.

Bài của Trần Phương Hoa – Viện nghiên cứu châu Âu.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: