Vấn đề của mọi vấn đề

Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu có một lời khuyên rất hay cho các bạn trẻ yêu khoa học, đó là phải biết “phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề”. Lời khuyên này không chỉ đúng cho khoa học, mà đúng cả cho chính trị, kinh tế, văn hóa…

Việt Nam là một đất nước kém phát triển, đây là một mệnh đề đúng, không phải bàn cãi gì cả. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu, và giải quyết như thế nào? … Có một đặc điểm chung của các nước kém phát triển, là họ có vấn đề ở tất cả mọi thứ. Từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa, xã hội… Vậy sẽ phải giải quyết từ đâu, và giải quyết như thế nào mới là cơ bản nhất, và giải quyết được? Xin thưa, đó là từ vấn đề “cốt lõi”, phải “phát hiện” đúng bệnh thì mới “giải quyết” được bệnh!

Những “nông dân” bước ra từ chiến tranh làm kinh tế bằng “ý chí quyết tâm”, với những nghị quyết mang màu “duy ý chí”, và đưa ra các chính sách từ các báo cáo toàn số liệu “ảo”. Rồi họ đưa con cháu, bạn bè cũng là những “nông dân” khác vào nắm những thành phần trọng yếu của nền kinh tế và đất nước. Đơn giản, đất nước chỉ là một bữa tiệc sau chiến thắng!

Tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề đều có vấn đề. Mọi người đi tìm xem nguyên nhân ở đâu? Sau rất nhiều công tìm tòi nghiên cứu, phân tích quy nạp người ta nhận ra rằng, vấn đề chung nhất – là cốt lõi của mọi vấn đề – nằm ở “hệ thống”. Hệ thống cồng kềnh quá, nhiều “nông dân” quá nên hiệu năng thấp. Bộ máy không chỉ kém năng lực, mà còn kém cả đạo đức. Không những không thúc đẩy tăng trưởng, mà còn hạn chế tăng trưởng.

nguoi-viet-nam-da-du-duy-ly-de-phat-trien

Trong mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề cũng có người phát hiện ra các vấn đề của lĩnh vực, ngành nghề mình. Có cả những ý kiến đưa về từ nước ngoài. Rồi họ loay hoay đưa ra các giải pháp, nhưng giải quyết không nổi. Vì vấn đề “cốt lõi” có được giải quyết đâu? Như nguyên bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Đổi mới chính trị thì hầu như chúng ta chưa làm!”. Xem ra chỉ còn cách thay đổi, chứ không còn sự lựa chọn nào khác!

***

Báo chí là “con mắt” của xã hội. Mỗi một nhà báo là một “tế bào thị giác” của con mắt ấy. Nay báo chí toàn thiên về những sự vụ, toàn tai nạn, tai tiếng, tai ương… Sau một thời gian dài toàn tuyên truyền, tuyên huấn, tuyên dương… Những tờ báo phát hiện vấn đề, cảnh tỉnh xã hội nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những nhà báo “phát hiện và giải quyết” cứ đơn lẻ một mình, rồi bị trù dập.

Báo chí định hình tư duy của tầng lớp trung lưu. Vì thượng lưu và hạ lưu bận rộn quá không đọc được. Tầng lớp trung lưu lại định hình tương lai của đất nước. Có thể nói tương lai đất nước ta khá ảm đạm! Báo chí bị định hướng, bị kiểm duyệt, bị cảm tính hóa, duy cảm hóa nên mãi người Việt Nam vẫn chưa đủ duy lý để “thay đổi”. Phải chăng đó chính là “biện pháp” của chính quyền?

Trí thức là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Với nhân cách và trình độ của mình, đáng lẽ trí thức phải cảm hóa và dẫn dắt xã hội. Thì nay trí thức toàn dùng tri thức của mình để ăn cắp, để bắt chẹt dân, và bòn rút ngân sách. Trí thức hay nho sĩ xưa nay luôn là tầng lớp cảnh tỉnh và đi trước xã hội, thì nay họ lại chạy theo xã hội, thực dụng hơn xã hội. Ở đất nước này, tôi không biết có bao nhiêu trí thức thực, bao nhiêu trí thức rởm nữa.

Vậy vấn đề của mọi vấn đề nằm ở “hệ thống”. Những người trong đó, vì sự hạn chế và sợ hãi của mình, hoặc không phát hiện ra vấn đề, hoặc phát hiện ra mà không giải quyết, hoặc có giải quyết nhưng không nổi. Nên những người có khả năng “phát hiện và giải quyết” vấn đề của đất nước đang ở đâu hãy liên kết lại. Chỉ còn chút hy vọng mong manh đó thôi… !

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: