Phẩm chất chính trị

Chuyện vợ tay hề chính trị Donald Trump đạo văn ở nước Mỹ, và một số chuyện trong nước như: nguyên thủ phát biểu thiếu logic, hay một cựu bộ trưởng có những quyết định khó hiểu, cho thấy một số người không đủ “phẩm chất chính trị” mà cứ làm chính trị.

Thế nào là phẩm chất chính trị? Chúng ta đều biết, cổ kim đông tây, cứ sau các cuộc chiến là các tướng lĩnh thường bị thanh lọc, đào thải… “Hết thỏ thì chó săn vào nồi”. Tướng công lớn ngoài sa trường về triều dễ át vua. Hơn nữa, việc sa trường thiên về sức mạnh và sự gan lì khác với truyện chính trường – vốn trí trá, xảo quyệt…

Cho nên phẩm chất của một vị tướng nơi sa trường khác hẳn với một vị lãnh đạo ở chốn quan trường. Phẩm chất quân sự khác phẩm chất chính trị. Tướng cần có sức mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Tướng cần quyết liệt, vì thành tích mà có thể nhẫn tâm đẩy quân lính vào chỗ chết. Nếu ở đâu có một ông tướng thành công trong chính trị, thì ở đó sẽ có một chế độ độc tài.

Phẩm chất chính trị lại rất khác, có thể kể đến lần lượt như: 1. Thái độ: người làm chính trị luôn có thái độ chừng mực. Có thể lát nữa lật nhau đó, nhưng bây giờ vẫn tươi cười với nhau. Điều này liên quan đến kĩ năng kiểm soát trạng thái tâm lý. Người dễ thay đổi trạng thái tâm lý, dễ mất bình tĩnh không làm được chính trị.

Pham-chat-chinh-tri

2. Đạo đức: người muốn làm chính trị lâu dài và thành công phải có nền tảng đạo đức tốt. Xưa nay, làm chính trị mà sống buông thả chỉ có phường hôn quân hay võ biền – “hữu dũng vô mưu”. Người có đạo đức thường sống khắc kỷ, tiết chế. Họ cũng lựa chọn vào hệ thống những cấp dưới giống mình. Cán bộ gương mẫu thì dân yên. Dân yên thì xã hội và chính trường ổn.

3. Tài năng: tài năng thậm chí bị xếp sau cả thái độ và đạo đức. Điều này thì tràn lan ở Việt Nam rồi, không cần phải giải thích thêm nhiều. Rất nhiều cán bộ bất tài (nay gọi dưới cái tên mĩ miều là “năng lực hạn chế”), vô đức nhưng có “thái độ” tốt được tin dùng. Bất tài thì ngoan ngoãn, vì người tài họ thường có lý lẽ riêng của họ. Vô đức thì việc gì cũng làm, bất chấp luân thường đạo lý.

Nghịch lý của Việt Nam là có rất nhiều vị tướng ra làm chính trị, vì chúng ta mới bước ra từ chiến tranh. Các ông này mang kĩ năng quân sự ra làm chính trị. Tinh thần chung là: “quyết liệt”, quyết tâm xông lên, vì họ nghĩ: cứ quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Kết quả của cuộc chiến tranh vệ quốc mới nhất là minh chứng hùng hồn của họ. Từ bấy đến nay, cứ người này chọn người khác, họ thay nhau nắm chính quyền.

Nội các mới nhất ở Việt Nam tôi cho mới là nội các hòa bình. Các nguyên thủ quốc gia là những người gián tiếp chứng kiến chiến tranh. Họ kỹ trị hơn, bớt “quyết liệt” hơn, bớt tư duy nhiệm kỳ (sống gấp) hơn. Họ đã có tầm nhìn dài hạn để đưa ra các quyết sách đúng đắn. Mặt khác, khi hội nhập với thế giới, không khí dân chủ đã dần được mở rộng, người dân được tiếp cận nhiều thông tin hơn nên dân trí được nâng cao, họ dần phản biện lại các chính sách của nhà nước và giám sát chính quyền.

Lãnh tụ mới đây nhất của Việt Nam từng nói: “Muốn làm xã hội chủ nghĩa, phải có những con người xã hội chủ nghĩa”. Theo tôi, muốn đất nước phát triển phải chọn vào hệ thống những người có đủ “phẩm chất chính trị”. Và cách đơn giản để chọn ra họ là qua các cuộc bầu cử công khai và minh bạch. Các nước văn minh đều làm như vậy, tất cả mọi bí quyết chỉ có bấy nhiêu thôi.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: