Đêm Hà Nội là của ai?

Nếu không được đi chơi đêm, Phú Quang đã không có bài “Im lặng đêm Hà Nội” với “từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau”. Nếu không được đi chơi đêm, Trịnh Công Sơn đã không có câu “trong lòng phố mưa đêm trói chân” của bài “Em còn nhớ hay em đã quên”.

Hà Nội đang nghiên cứu bỏ giờ “giới nghiêm” với các điểm vui chơi, giải trí cho khách du lịch. Tôi nghĩ, đêm Hà Nội đâu phải là của khách du lịch, mà đêm Hà Nội là của rất nhiều người, thuộc đủ các thành phần. Mà người trong xã hội thì không ai giống ai… Giới nghiêm đêm thậm chí có thể là vi hiến.

Một thành phố cũng như một ngôi nhà, được chia ra các phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ.., thành phố cũng được chia ra vùng cho cư dân ổn định, vùng cho khách vãng lai. Cửa ngõ thành phố thường là các bến xe, có nhiều khách vãng lai. Bệnh viện dù trong nội thành hay ngoài ngoại thành, thì cũng có nhiều khách vãng lai. Khách vãng lai thì không chủ động được giờ giấc… !

Tôi còn nhớ, thời 20 tuổi tôi có một anh bạn tâm giao, chúng tôi cứ 10 giờ đêm mới bắt đầu đi uống cà phê – hồi đó cà phê rất ngon nên “đen” với chúng tôi là không đường. Thường sau 12 giờ đêm chúng đi ăn, rồi về nói đủ thứ chuyện cho đến sáng. Một thời gian rất dài như vậy, đến nỗi nhà tôi đổ cho tôi là đồng tính, dù chuyện của chúng tôi toàn là về khoa học. Thành phố thời đó của tôi không phải là Hà Nội, cũng không có nhiều khách du lịch, nên đêm ở đó là của chúng tôi.

***

Với “trẻ trâu” thanh niên mới lớn chúng tôi là như vậy, thì với những người sống về đêm, nhất là các triết gia hay văn nghệ sỹ, thì đêm là thứ kỳ diệu lắm. Đêm là khi tĩnh mịch, là lúc u tịch, là thời điểm tuyệt vời để độc thoại, để khám phá thế giới nội tâm của mình… Tôi tin rằng rất nhiều, thậm chí phần lớn các tác phẩm kinh điển ra đời trong đêm.

Mà đã là văn nghệ sỹ thì phải vui chơi. Rượu để phiêu, rượu để chia sẻ… Người nghệ sỹ thực sự uống rượu không nát. Một nghệ sỹ mà sống điều độ như một anh lính thì lấy đâu tác phẩm để đời? Phong cho anh ta làm quản lý, phụ trách hành chính, để anh ấy “sống như không bao giờ chết, và chết như chưa bao giờ sống”. Ngay cả lính người ta cũng thức đêm. Lính ngủ là lính của thời bình. Kẻ thù thường đợi đêm anh ngủ, không đề phòng, chúng mới đánh.

Văn nghệ sỹ là những tâm hồn lai vãng. Có thể họ ở đó nhưng tâm hồn họ không ở đó. Mà hồn đậu trong nắng trong mưa, trong gió trong mây, trong phố trên cây, và đặc biệt hồn đậu nhiều trong đêm. Vì đêm là “thứ” khó hiểu, cao tay như nghệ sỹ mới “bắt” được đêm, mới “giấu” đêm được vào trong tóc…

Người như thế nào nhìn đêm như thế. Người nguy hiểm đêm càng nguy hiểm, người lãng mạn đêm càng lãng mạn. Tâm trạng thế nào ta nhìn đêm thế ấy.  Đang sợ hãi đêm càng sợ hãi, đang yêu đời đêm càng yêu đời… Cho nên sợ đêm chỉ chứng tỏ là anh yếu đuối. Nếu không có những đêm thức trắng, thì nhận thức và nhân cách con người không có những phát triển vượt trội.

***

Tôi không biết đêm góp bao nhiêu GDP cho thành phố Hà Nội, nhưng tôi biết đêm chiếm 1/3 thời lượng một ngày. Khách du lịch tiêu tiền về đêm, cậu ấm cô chiêu tiêu tiền về đêm… Đêm tạo ra lợi nhuận, đêm tạo ra công ăn việc làm… Rất nhiều người cần đêm để sống, giới nghiêm đêm là tước đi “sinh kế” của họ. Không thể bắt người này chịu hậu quả từ sự yếu kém của người khác.

Một thành phố an toàn là một thành phố mà cư dân ra ngoài đêm không phải lo lắng về an ninh. Một trong những thú vui xưa nay của người Hà Nội là, đi chơi đêm đến 2, 3 giờ thì lên chợ hoa Quảng An… Hà Nội không thể nhận là “thành phố vì hòa bình”, mà lại không an toàn. Không kiểm soát được một thành phố, đặc biệt là thủ đô, là sự yếu kém của lực lượng công an. Tội phạm không “đến” từ đêm, mà đến từ sự yếu kém của chính quyền. Người xưa cũng đã tổng kết “bần cùng sinh đạo tặc”.

Giới nghiêm đêm không chỉ là giới nghiêm sinh kế, giới nghiêm lợi nhuận; mà còn là giới nghiêm cảm xúc, giới nghiêm sáng tạo… Một nhân cách muốn “đầy đủ” thì phải có hạnh phúc, có đau khổ; có vui, có buồn; có thăng hoa, có sợ hãi… Khi có đầy đủ cung bậc cảm xúc ấy thì mới “nhận ra” được nhiều thứ, mới “nảy sinh” ra được nhiều thứ… Đừng hỏi vì sao lâu rồi Việt Nam không có tác phẩm để đời. Các tác phẩm đương đại phần lớn là nhố nhố, nhăng nhăng…

Nhược điểm của tuổi trẻ là đi nhiều mà không “thấy” nhiều, ưu điểm của người già là “thấy” nhiều nhưng không đi được nhiều. Cả hai thứ ấy đều dở cả. Đi không chỉ có đi trong không gian, mà còn có cả “đi” trong thời gian. Thức đêm là “đi” với thời gian vậy. Khám phá thế giới bên trong mỗi người là bao điều kỳ thú. Giới nghiêm đêm là giới nghiêm học thuật, giới nghiêm học thuật là giới nghiêm tất cả.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: