Sau cơn mưa…

Sau cơn mưa không khí trong veo, chỉ còn lại hắn với quốc lộ. Hai bên là đồng lúa xanh ngát, chạy đến cuối chân trời. Mưa xong đường cũng sạch, chỉ còn nghe thấy vo vo tiếng lốp bám đường. Cảm giác một mình trên quốc lộ vắng thật tuyệt…

Đã đến thị trấn… Hắn nhiều lần đi qua thị trấn này nên biết rõ, cả thị trấn bám vào quốc lộ, dài chừng ba cây số. Đầu này người ta trồng nhiều cây cảnh, không khí êm đềm. Đầu kia lộn xộn hơn vì là ngã ba vào trường lái. đây cũng điểm đón xe với một dãy quán cóc có nhiều ma cô và khách lai vãng.

Điều hắn thích là cả hai đầu thị trấn này đều có quán cóc. Mỗi khi đi qua, tâm trạng nào thì hắn vào ngồi quán đầu đó. Nếu muốn yên tĩnh thì hắn chọn đầu cây cảnh, để lơ đãng ngắm cây. Nếu muốn xô bồ thì hắn chọn đầu “ma cô”, để quán sát đám “thợ săn” và “con mồi”. Mấy lần rồi, hắn đều chọn đầu xô bồ, bởi vì hắn chính là khách lai vãng.

***

Thị trấn sau cơn mưa thật tuyệt, cây cối xanh ngát, không khí trong lành, đường phố sạch tinh tươm. Hà Nội sau cơn mưa cũng tuyệt, tất nhiên trừ những điểm ngập lụt. Hắn cũng đã qua Đà Lạt. Đà Lạt tuyệt ở chỗ lúc nào cũng như sau cơn mưa. Cùng với những cây thông dáng vẻ cân đối, thâm trầm như những nhà hiền triết, Đà Lạt càng tuyệt thêm, không giống bất cứ thành phố nào ở Việt Nam.

Cố nhiên, thành phố nào cũng lộn xộn, chỉ người ở đó mới biết được. Nhưng thành phố người ta dễ quên đi sự lộn xộn nhất chính là Đà Lạt. Quên đi thì mới yêu cuộc sống được. Hàng ngày chúng ta như những con thiêu thân lao vào bon chen, đấu đá kinh tế, chính trị… Thành phố càng tạo cho con người công việc đó, vì thành phố quá đông đúc và ngột ngạt. Đà Lạt tự nhiên thưa, tự nhiên trong lành và biết giữ gìn sạch sẽ. Ở đó người ta dễ “yêu” hơn. Còn các thành phố khác, phải sau cơn mưa…

Hà Nội giờ đã quá chật chội, với bụi, khói, ồn và rác. Sau cơn mưa còn tệ nữa: ngập úng, lụt lội. Có lẽ chỉ ở góc nào đó, trong những “ngõ vắng xôn xao”, người ta mới còn yêu Hà Nội. Phố Hà Nội bây giờ chỉ dành cho các thanh niên, cho những anh cưỡi Ex, đi Dr và nghĩ mình là nhất. Hà Nội không phải của ai, Hà Nội của mọi người. Hà Nội là của những người nghĩ “Hà Nội là của mình”.

***

Chui vào một quán trong dãy quán cóc, hắn chọn một ghế nhìn quay ra đường. Với bộ quần áo nửa cũ nửa mới, gọi một cốc chè đá, lấy thuốc trong túi ra, hắn đã hòa mình vào đám đông. Tất cả đặc điểm bề ngoài cho thấy hắn là một số không tròn trĩnh, vô hại với mọi người. Hắn không biết ai, không ai biết hắn nên chẳng ai để ý, chẳng ai làm phiền…

Dãy ghế bên trái là đám ma cô bàn về cờ bạc, lô đề và gái gú. Bàn bên phải là hai gia đình chờ xe về xuôi. Bên kia đường là một cô em tròn trĩnh, ngồi ghi đề ở một bàn nước dưới mái hiên. Vẻ tròn trình của cô ta thu hút được đám trung niên vây quanh. Kẻ đứng người ngồi, mắt đăm chiêu, mồm lẩm bẩm. Cạnh đó là cửa hàng tạp hóa vắng khách của bà cô luống tuổi.

Chốc chốc một đứa trong đám ma cô lại chạy qua hỏi hai gia đình đón xe về xuôi gì đó, xem có “thịt” được gì không. Cuộc sống đầy dẫy “thợ săn” và “con mồi”. Hãy trang bị đầy đủ sức khỏe và trí tuệ để đừng là “con mồi”. Cuối cùng, hai gia đình lơ ngơ kia cũng bắt được xe. Trả tiền, hắn lại lên đường…

Cuộc đời hắn là những chuyến đi, hắn đã quen với điều đó. Đi lại rất tuyệt, quên hết mọi thứ. Đi qua những thành phố lạ còn tuyệt nữa. Nếu ai đang chán trường và bực bội, hãy lên xe và đi. Thành phố nào bạn chưa tời, hãy qua một lần. Đồi núi nào bạn chưa tới, hãy qua một lần… Không có gì tuyệt hơn một mình một quốc lộ.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: