Bàn về thuật dùng người xưa nay

Việt Nam không có tiểu thuyết dã sử tầm cỡ, nên xưa nay vẫn dùng những điển tích trong các truyện của Trung Quốc. Từ “Phong Thần diễn nghĩa”, “Đông Chu liệt quốc” đến các truyện về Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ.., rồi “Tam Quốc diễn nghĩa”, “Thủy Hử” trong “Tứ đại danh tác”, rồi “Nhạc Phi diễn nghĩa”…

1. Chuyện xưa

Điển tích dùng người của ta có Trương Hán Siêu là môn khách cúa Trần Hưng Đạo, Trần Minh Tông trọng vọng Chu Văn An, Lê Lợi tin dùng Nguyễn Trãi, Quang Trung vời La Sơn phu tử (Nguyễn Thiếp), nhà Mạc dùng Tuyết Giang phu tử (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Ngô Thì Nhậm chê trách thái độ khúm núm của Đặng Trần Thường…

Xem lại các điển tích của ta và Tàu, có nhiều trường hợp chủ công và quân sư đã hợp tác với nhau rồi, chứ không có tích kể về chuyện họ gặp gỡ, đó là các trường hợp như Lê Lợi và Nguyễn Trãi, Tào Tháo và Quách Gia, Viên Thiệu và Hứa Du, Tiều Cái và Ngô Dụng … Các trường hợp có nói về tích gặp gỡ là Cơ Xương mời Khương Tử Nha, Lưu Bang mời Trương Lương và Hàn Tín, Lưu Bị mời Từ Thứ, Khổng Minh và nhận ra Bàng Thống.

Ai đọc “Tam quốc” cũng biết, sau lần thoát nạn ở suối Đàn Khê, Lưu Bị lạc đến nhà Thủy Kính gặp được Từ Thứ (Nguyên Trực). Nhận ra Từ Thứ là người có tài, nên có ý mời ông ra giúp mình, ban đầu Thứ từ chối, nhưng sau Thủy Kính nói vào ông mới đồng ý. Thứ là người có tài, nên ông muốn tìm được chủ có thực lực mạnh (hơn Lưu Bị) để thi thố, nên ban đầu mượn cớ “bất tài” từ chối, là Thứ có ý từ chối thật – Lưu Bị cũng biết thế!

Từ Thứ định ra Kinh Châu giúp Lưu Biểu, nhưng đến nơi thấy Lưu Biểu là người an phận, không có chí lớn nên Từ Thứ không theo. Lưu Bị thì có duyên gặp gỡ, lại có lời của Thủy Kính nên Thứ mới theo… Tại sao Lưu Bị “binh ít lương mỏng”, từ khi dựng cờ “đánh trận nào thua trận đấy” lại mời được Từ Thứ? Tại sao Nguyên Trực là người có tài, ông có thể theo phò bất kỳ chủ công hùng mạnh nào, nhưng lại theo Lưu Bị? Theo tôi, vì ba điều sau đây:

# Lưu Bị lập công
Lưu Bị cùng hai em kết nghĩa tham gia đánh giặc Khăn Vàng, có công nên từng được phong làm huyện úy An Hỷ. Lưu Bị cũng từng tham gia liên minh diệt trừ Đổng Trác. Bộ tướng của Lưu Bị, em kết nghĩa Quan Vũ, một đao chém chết Hoa Hùng – bộ tướng của Đổng Trác.

# Lưu Bị lập đức
Lưu Bị là người nhân đức. Đi đến đâu, làm quan ở vùng nào (An Hỷ, Tân Dã) ông cũng đều chăm lo cho người dân, coi đời sống người dân là trên hết. Ngay cả trong lúc nguy khốn ông cũng không bỏ dân. Chính vì thế Lưu Bị được người dân yêu mến, sáng tác nhiều đồng giao ca ngợi.

# Lưu Bị lập ngôn
Lưu Bị là người điềm đạm, từ tốn, thật thà… Đối với bề trên thì tốn kính, với người ngang hàng và cấp dưới thì tôn trọng, nói năng chừng mực, chỉn chu, không dùng thế ép người, ỉ mạnh hiếp yếu… Vì lập ngôn mà Lưu Bị được yêu mến hơn là vì công và đức. Bởi công đức thì Lưu Bị chưa nhiều.

Đọc “Tam quốc” ai cũng biết, Khổng Minh trước khi được Lưu Bị mời, ông ở Long Trung cày ruộng đọc sách, ngao du sơn thủy để tìm hiểu địa lý, đàm đạo với bằng hữu để nắm bắt nhân tình. Khi đã vạch ra được “Long Trung đối sách”, thì chắc hẳn ông biết Tào Tháo thế nào, Viên Thiệu ra sao… Chưa thấy minh công, ông nhất định chưa xuất sơn. Khương Tử Nha lúc chờ thời cũng câu cá bằng “cần không lưỡi” ở bờ sông Vị.

2. Chuyện nay

Ngày nay có câu nói về việc làm công, dùng người: “Nếu anh không xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê anh xây dựng ước mơ của họ”. Ai cũng muốn làm chủ, ai cũng muốn đứng ra dựng “cơ đồ”, nhưng xét thấy khả năng và tiềm lực của mình, đi làm thuê là chuyện bất đắc dĩ, như Khổng Minh cày ruộng vậy.

Ai cũng có sở trường, năng lực của mình. Con cá không thể leo cây, con mèo thì ghét nước. Khi Từ Thứ theo Lưu Bị, ông không phải là võ tướng, nên không ai hỏi ông đánh nhau bao nhiêu trận, chém được bao nhiêu tướng. Đòi hỏi một con dê phải kéo cày như con trâu, thồ hàng như con ngựa là điều vô lý.

Người đi làm thuê cũng giống như con gái đi lấy chồng, vớ được anh nhà giàu, lại biết  tôn trọng và yêu quý con người thì sướng, ngược lại vớ được anh vừa nghèo vừa vũ phu thì khổ. Làm thuê được công ty tiềm lực mạnh thì cơ sở hạ tầng, điều kiện đãi ngộ tốt, lương thưởng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ không bị trừ công.

Ngày nay chế độ tuyệt vời anh minh của chúng ta đã tạo ra nền kinh tế bết bát, thất nghiệp tràn lan. Kinh tế thì nặng về quan hệ và đút lót nên các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân không cần người tài. Tài vào thì cũng làm được gì? Họ không tuyển người xuất sắc, họ tuyển người phù hợp. Họ tìm người trơ trẽn và giáo hoảnh, thớ lợ và vô duyên… Những thứ đó người tài không làm được.

Người tài có chính kiến riêng của mình, có đường đi và ước mơ riêng của mình. Từ Thứ theo Lưu Bị nhưng trong tâm vẫn muốn tìm chủ tiềm lực mạnh hơn Lưu Bị. Cho nên khi muốn người tài theo thì anh phải có công, có đức và có lễ. Anh muốn người ta về xây dựng ước mơ cho mình, thì anh phải thuyết phục được người ta là giấc mơ của anh đẹp. Rằng anh có tầm nhìn, sứ mệnh và công năng rõ ràng trong xã hội. Chứ không thì ai theo?

Vì nền kinh tế bết bát nên các ông chủ đang có thế trong xã hội. Người thất nghiệp tràn lan nên không dùng người này dùng người khác… Tuy nhiên, một đơn vị không ổn định nhân sự là một đơn vị yếu. Một vị hiệu năng kém là một đơn vị không phát triển. Một đơn vị không hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng thì trước sau cũng phá sản. Cho nên xã hội có hàng vạn, hàng triệu người làm kinh tế nhưng chỉ có vài ngàn người tồn tại, vài trăm người thành công.

Ngàn quân dễ kiếm, một sư khó tìm. Tuyển quân về họ chỉ làm tay sai cho anh, ăn lương (thảo) của anh, còn tìm sư về họ lo chuyện thương hiệu cùng anh. Mà tìm sư bắt buộc anh phải có chữ lễ. Những kẻ phàm phu chỉ tìm được những kẻ phàm phu. Có lễ anh mới tìm được sư, từ sư anh tìm được đồng minh. Lễ không chỉ dùng trên chính trường, thương trường mà lễ còn dùng trong giao thiệp hàng ngày. Người vô lễ tất không có sư!

Một doanh nghiệp vốn có thể ít, cơ sở vật chất có thể sơ sài, nhân lực có thể mỏng nhưng văn hóa doanh nghiệp nhất định không thể yếu. Văn hóa doanh nghiệp không hài hòa thì nhân viên không yêu mến. Phê bình công khai, khen ngợi kín đáo thì nhân viên chán ghét. Nhân viên không yêu mến thì không tin tưởng, không tin tưởng thì không nhiệt tình. Quản lý chặt giờ giấc là cách các ông chủ đối phó với nhân viên không nhiệt tình. Nhưng nhân viên thì có vô vàn cách đối phó lại.

Việc dùng tiền (vốn) ngày nay cũng giống như dùng quân ngày xưa vậy. Tiền đổ vào nơi không sinh lời cũng giống như đánh trận thua mà mất quân. Nhu cầu thiết yếu của quân là lương thực (lương), nhu cầu thiết yếu của tiền là lợi nhuận. Nhu cầu của tiền càng cao nếu là vốn đi vay ngân hàng. Cho nên, nếu không có tài để xây dựng một thương hiệu tốt, một “hệ thống” có hiệu năng cao thì không nên làm kinh tế.

Đọc sử xưa để lấy bài học cho nay. Xưa chuyện chiến trường khốc liệt, nay chuyện thương trường cũng khắc nghiệt không kém. Với thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay, chưa có ông chủ nào đáng theo – nếu luận về hùng tâm, hùng chí và tài lực. Cho nên tôi khuyên những người tài nước Việt là: hãy ở nhà cày ruộng như Khổng Minh, chứ đừng làm người hầu như Hàn Tín, vì như thế để tích xấu muôn đời. Hạng Lương không đủ tài để nhìn ra đại tài của Hàn Tín.

Đọc sử xưa để ngẫm chuyện nay, điển tích ta ít nên tôi mới phải mượn sử Tàu. Đừng trách tôi xính Trung Quốc. Tôi là người Việt Nam, sẽ kế thừa và phát triển văn hóa Việt Nam. Mong các tiểu thuyết gia có năng khiếu hãy sáng tác nhiều truyện hay cho người Việt. Truyện dã sử xưa khó viết, thì hãy viết về cuộc chiến gần đây. Xin hãy viết trung thành với sự thật, để người sau lấy đó mà hiểu người.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Bàn về thuật dùng người xưa nay

  1. Tim says:

    “Mot dem gio Bac lanh;
    muon dam phu may day
    hoa tuyet roi la ta
    non song chot doi thay
    coi lua qua cau nho
    thuong tiec khom mai gay.”

    Tho trong Tam Quoc Chi; tang ban hien, bai viet that co khi khai, mong gap minh quan.

    • Vien says:

      Cảm ơn Tim!

      Người nhân đức ở Việt Nam thì chưa có tiềm lực. Đến cao minh như Alan Phan về Việt Nam ông cũng phải bó tay. Tựu làm thì không quen thiếu minh bạch như ở Việt Nam. Làm cho người thì không ai mướn, vì kinh tế Việt Nam không cần người tài.

      May là cuối đời Alan lập ra trang “Góc nhìn Alan”, bày cho đời góc nhìn của mình với nhiều kiến thức quý báu. Thôi thì không tìm một môi trường nữa, những người tài Việt Nam hãy tạo ra môi trường.

      Tuy là chính phủ hứa kiến tạo môi trường khởi nghiệp, nhưng khởi nghiệp thế nào ở Việt Nam khi nhu cầu ở mức đáy, còn bất động sản trên trời… Hệ thống này không cải tạo được đâu.

      Trân trọng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: