Thủ đô hoang dã

Ở Hà Nội người ta đánh nhà vệ sinh trong nhà mình rất sạch, nhưng lại ra vỉa hè ngồi ăn uống cạnh dòng nước từ đó trong chảy ra. Đó là điều thực tế mà hàng ngày đất nước này đang diễn ra. Người Hà Nội đang sống chung với ô nhiễm, độc hại và nguy hiểm.

Mới đây, một cháu bé khi đi xe đạp trên đường thì bị tôn chở trên một chiếc xe thô sơ, cứa vảo cổ, cháu đã mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Một điều quá xót xa… ! Ai đã giết chảu bé? Người chở tôn? Đúng, nhưng ông ta chỉ là người trực tiếp. Còn gián tiếp là cách vận hành của xã hội này. Lỗi là của tất cả chúng ta, của quy hoạch, quản lý, vận hành.., của thiển cận, tham làm, ngu dốt…

Còn gì thương tâm hơn cái chết của một đứa trẻ. Nhưng điều quan trọng tiếp theo là: làm sao để những cái chết như thế sẽ không xảy ra. Làm sao để tất cả mọi người cùng được sống an toàn. Tất cả chúng ta cùng phải đấu tranh cho chuyện đó. Cái chết của cháu bé là thương tâm, nhưng đó là cái chết nhìn thấy được. Còn hàng ngày mọi người đang phải “chết dần chết mòn” là cái chết không dễ nhìn ra.

Tai nạn giao thông, đuối nước, giết người vì của cải, tình ái, nhìn đểu là những cái chết nhìn thấy được. Còn đầu độc thực phẩm, không khí, âm thanh, nguồn nước rồi từ đó sinh ra bệnh tật có thể làm cả một cộng đồng lớn chết từ từ, là những cái chết không nhìn thấy được. Tôi xin kể ra dưới đây:

thu-do-hoang-da

  • Một cửa hàng quay vịt giữa chợ: đó là những hàng rau hàng, cá xung quanh họ phải ngửi mùi và hít khói do hoạt động quay vịt đó thải ra. Mọi lời lãi từ vịt quay chủ cửa hàng quay vịt được hưởng. Mà khói thải ra khi quay vịt rất độc hại, bạn chỉ cần đứng quanh đó hít một hai tiếng là không chịu nổi, nhưng những người đó phải hít cả ngày, hết ngày này qua ngày khác.
  • Một cửa hàng gia công sắt trong khu dân cư: đó là những nhà hàng xóm của họ hàng ngày phải nghe tiếng ổn từ búa gõ, ngửi mùi từ sơn, mắt độc hại vì ánh điện hàn… Tất nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chủ cửa hàng sắt hưởng. Còn độc hại, họ bắt hàng xóm phải chịu. Mắt của công nhân hàn được che bằng kính chuyên dụng, còn mắt của hàng xóm của họ thì không.
  • Trường hợp thương tâm của cháu bé bên trên. Những người vận chuyển thô sơ gây nguy hiểm cho chính mình và người khác trên đường, nhưng họ cũng được hưởng rất ít từ sự nguy hiểm đó. Ngay cả người đi thuê họ vận chuyển cũng được hưởng lời ít – ít đến nỗi thuê ô tô chờ thì không còn. Giá trị gia tăng quá ít, cả xã hội đang chỉ lấy công làm lãi.
  • Chúng ta hàng ngày vệ sinh nhà mình rất sạch, đánh nhà vệ sinh sáng bóng, nhưng lại ra đường hít mùi xú uế từ các kênh mương do nước từ các nhà vệ sinh đó chảy ra. Chúng ta ngồi ăn, uống cạnh đó… Tiếp khách, bạn bè lả lơi cạnh đó… Hà Nội có nhiều con mương như vậy, chúng chảy khắp thành phố. Chúng ta đang nhảy múa trên một bãi rác!

Cả xã hội Việt Nam hàng ngày đang vận hành như vậy. Đặc biệt là hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội, thậm chí còn tệ hơn: ô nhiễm, độc hại, nguy hiểm… Một xã hội lộn xộn, một xã hội không hề có quy củ. Người dân thích làm gì thì làm, và họ không làm nữa chỉ là do “không có lời” chứ không ai ngăn cản họ cả. Một đất nước hoang dã, một thủ đô không có quy hoạch.

Ô nhiễm, độc hại, nguy hiểm thì ở đâu và thời nào cũng có. Nhưng ba thứ đó phổ biển như ở thời này, ở Việt Nam thì chưa bao giờ có. Những ô nhiễm, độc hại, nguy hiểm này xuất phát từ sự ô nhiễm, độc hại, nguy hiểm của đạo đức và lương tri. Mỗi chúng ta không chỉ phải đấu tranh với sự “nguy hiểm” từ người khác, mà còn phải đấu tranh với sự “nguy hiểm” của chính mình. Đất nước này sẽ văn minh hơn khi chúng ta cùng bớt “nguy hiểm” đi.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

7 Responses to Thủ đô hoang dã

  1. Tim says:

    HÀ THÀNH THANH LỊCH
    Phải mất bao nhiêu năm để xây dựng được một nền văn hóa?

    “Vì lợi ích 10 năm, trồng cây. Vì lợi ích 100 năm, trồng người”. Chỉ sau một thời gian ngắn, chính sách trồng người này đã tàn phá nền văn hóa “Hà Thành thanh lịch” như thế nào?

    Văn hóa thanh lịch của người Hà Nội đã được hình thành và phát triển từ cách đây hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ nối tiếp. Dưới 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, văn hóa đó đã không hề mai một, ngược lại còn được bổ sung, củng cố để phát triển càng thêm rực rỡ. Nhưng gần đây, dưới bàn tay của những người tự nhận mình là “tiền phong của dân tộc”, nền văn hóa đó đã bị tàn phá như thế nào?

    • Vien says:

      Cảm ơn Tim vì đã chia sẻ một bài viết rất ý nghĩa!

      Bài viết này mà chỉ để là một bình luận thì thật phí phạm.
      Vien sẽ cho đăng lên trang vào ngày 10/10/2016 – ngày kỉ niệm của #$.

      Xin cảm ơn!

  2. Nguyenmk says:

    Nhìn thì có thể ai cũng thấy rồi, biết rồi. Còn hành động thì sao, làm sao để thay đổi cái tánh ý của “người trên kẻ dưới” khi một người có hành vi ý thức sẽ bị mười người mỉa mai.
    Cái thứ “văn hóa cách mạng” này mới là vấn nạn thứ nhất, nạn “công hầu khanh tướng” là nạn thứ hai, và chủ nghĩa “độc đoán lãnh đạo” là nạn thứ ba. Tuy đứng hàng thứ ba nhưng “độc đoán lãnh đạo” lan tỏa trên mọi lĩnh vực, và bóp nghẹt cả dòng lịch sử dân tộc. Đáng buồn, đáng buồn… !

    • Nguyenmk says:

      Nếu như muốn thay đổi ý, từ xin anh đừng đăng lời bình của tôi. Tôi không ghi “lan tỏa”, và nếu có thì tôi sẽ ghi: tiệm quyền trên mọi lĩnh vực. Và sau cùng đó là: “dòng lịch sử, văn hoá và dân tộc” chứ không ghi liền thành một câu.
      Mong anh trân trọng những gì Nguyenmk ghi lại.

      • Vien says:

        Hoặc MK sẽ phải sửa theo ý của Vien, hoặc không phản hồi ở đây nữa. Đây gọi là một chút độc đoán học thuật. Vien có thể định vị lại cả cái nền học thuật này, há không sửa được phản hồi của MK.

      • Vien says:

        Cách hiểu từ ngữ của chúng ta khác nhau. Và trang này muốn tăng lượng đọc, phải viết cho số đông người trong nước hiểu, chứ không phải là một giới. Đừng viết quá hàn lâm như thế, dù trang này là viện hàn lâm.
        Điều chúng ta cần là thay đổi tư duy của những người “được đề cập trong bài viết trên”, chứ không phải tâm lý thỏa mãn rằng mình đã dùng một vài từ đắt đỏ.

        Lịch sử của một thời đại bao giờ cũng gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, tôn giáo và đời sống xã hội. Không chỉ mỗi văn hóa có lịch sử, những thứ khác cũng có.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: