Vì đâu Việt Nam thất bại?

Bàn về đất nước thất bại, phải truy hỏi “quan văn” và “quan võ”. Anh tư vấn thế nào cho lãnh đạo mà đất nước đến hồi thất bại? Bàn về cá nhân thất bại thì trên đời có hai dạng người: 1. Người quá đề cao lý thuyết, và 2. Người quá đề cao thực tiễn (coi thường lý thuyết).

Người quá đề cao lý thuyết thì rơi vào lý thuyết suông, giáo điều, kinh viện từ đó dẫn đến sơ cứng, thiếu linh hoạt. Đây thường là đám hủ nho, trí thức tháp ngà, thư sinh lật đật, làm việc gì cũng đắn đo, do dự, thiếu quyết đoán… Dạng người này hợp với thời bình thịnh trị vì hay tơ tưởng, sáng tác đa dạng, mộng mi, miên man…

Người quá đề cao thực tiễn mà coi thường lý thuyết thì lại là đám phàm phu, võ biền, “hữu dũng vô mưu”… Đám này cứ thấy việc là lao vào làm, sai đâu sửa đấy. Thường lấy sức mạnh làm trụ cột để tiến thân. Sức mạnh tinh thần, sức mạnh cơ bắp. Chiến đấu thì phải “chí chết”, chỉ đạo thì phải “quyết liệt”… Dạng người này hợp với thời chiến, vì chính kiểu người như họ bên phía quân địch xua quân xâm lược nước ta.

Thời H11 trở về trước, ta vẫn mang ý chí quyết tâm, tinh thần quyết liệt từ chiến tranh sang kinh tế. Với tư duy cũ, kinh tế vẫn đề cao “thực tiễn”, coi trọng nhà máy to, công xưởng rộng, công nhân đông mà coi thường chất xám, sáng tạo thành ra khoa học công nghệ giai đoạn yếu kém, què quặt…

Khi kinh tế rơi vào suy thoái, thì càng “thô sơ” càng mất nhiều. Thuyền to thì sóng cả, “tốt vay dày nợ”, càng “tay to mồm rộng” bao nhiêu vỡ càng lớn bây nhiêu. Đây thường là cách thất bại của đám võ biền, làm việc ít thận trọng, đề phòng, các kế sách cũng ít chất xám và sự sáng tạo…

Thời H12 chả còn tiền, kinh tế đành phải đề cao chất xám, khởi nghiệp… Đây thực chất là muốn huy động (tận dụng) tiền (vốn) trong dân để giải cứu nền kinh tế. Nhưng dân có thể hiền nhưng không ngu. Nhu cầu ở mức đáy thì nếu không có mánh, chỉ những kẻ “ngây thơ” mới khởi nghiệp. Những rối ren ở “kiến trúc thượng tầng” cũng tập trung hết tâm chí của dân, quên cả làm kinh tế!

Thời này có vài dấu hiệu làm dư luận trong và ngoài nước lo lắng theo hường “nặng về lý thuyết”. Nhiều cá nhân ở thời này có học hành bài bản, có tư duy lý luận nhưng ít kinh nghiệm thực tiễn, ít trải qua quản lý, điều hành… Các dấu hiệu như phát biểu miên man, nói lấy được, để ý nhiều vào khẩu hình, điệu bộ khi nói chứ ít để ý kết quả về sau.

Những người này khi đi vào thực việc thì bối rối, hay gặp sai lầm vì “trăm hay không bằng tay quen”. Người thành công là người vừa có đầu óc thực tế, lại vừa mạnh mẽ và có trình độ, “giỏi cả văn lẫn toán”, “văn võ song toàn” – giỏi cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn hành động. Tôn trọng lý thuyết nhưng không nặng nề vào đó.

***

Ba mũi nhọn, hứa hẹn để kinh tế Việt Nam đột phá đều bị thiên tai và nhân tai phá hại, đó là:

1. Nông nghiệp: đồng bằng sông Cửu Long không còn lũ, nên bị xâm nhập mặn nghiêm trọng. Từ lâu chúng ta cũng không có tầm nhìn để phát triển thương hiệu mạnh về lúa, nên từ lâu tỷ suất lãi thấp (giá rẻ), người nông dân một nắng hai sương nhưng vẫn nghèo. Lúa Việt Nam sắp bị lúa Campuchia vượt mặt.

2. Du lịch: kinh tế thế giới khủng hoảng làm giảm cả khách nước ngoài và khách trong nước. Làm du lịch thì chỉ an toàn và cảnh đẹp thôi chưa đủ, cần phải có cờ bạc và mãi dâm. Rồi thì chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ. “Làm dâu trăm họ” mà cứ đòi như mẹ chồng người ta thì khách nào muốn tới?

Ừ thì truyền thống tốt đẹp thì cấm đấy, nhưng có cấm được đâu? Không cấm được chẳng thà mở ra mà quản lý, còn thu được tiền cho ngân sách. Đất nước du lịch gì mà còn có “giờ giới nghiêm”, chẳng hiểu người quản lý suy nghĩ kiểu gì? Có phải muốn nói với thế giới rằng: chúng tôi sẽ ổn định – ổn định nghèo!

3. Công nghệ thông tin (CNTT): thì nhân sự mỏng, cơ sở vật chất yếu kém. Việt Nam thiếu cá nhân có tài năng và tầm nhìn kiệt xuất như Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg để tạo ra được những thương hiệu mang tầm thế giới, chí ít cũng phải được người Việt Nam dùng nhiều. Như thế mới tạo công ăn việc làm và kéo những người khác đi theo.

Facebook và Google hàng ngày vẫn hút bao nhiêu tiền của thế giới về đất Mỹ. Chúng ta ở Việt Nam, quảng cáo bán hàng cho người Việt Nam, nhưng lại dùng Google và Facebook. Đó chẳng phải là chúng ta kém cỏi và thất bại sao? Khả năng độc lập đâu, tính đoàn kết đâu?

Giờ Việt Nam chỉ còn hướng phát triển CNTT cho dịch vụ và giải trí. Theo anh Ấn Độ để học cách làm “văn phòng thế giới”, theo anh Nhật Bản để học cách làm trò chơi điện tử… Hai hướng này không cần đầu tư cơ sở vật chất nhiều, lại hợp với cơ địa, thể hình và trí tuệ của người Việt Nam. Muốn đi theo thì phải “coi trọng lý thuyết”.

Trí thức là động lực phát triển xã hội, cũng là cái phanh khi xã hội đến hồi cực đoan, điên rồ… Trong thời đại kinh tế tri thức thì trí thức, với chất xám và sự sáng tạo của mình, còn quan trọng hơn nữa. Một thời gian dài chúng ta tôn vinh chiến sĩ và nông dân nên đã phải trả giá. Nay hãy trả lại vai trò dẫn dắt xã hội cho trí thức, hãy để việc lập kế sách phát triển cho các “quan văn”.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: