Xác định rõ giá trị thương hiệu khi khởi nghiệp

Ở Việt Nam, có những thương hiệu cậy chất lượng sản phẩm tốt mà coi nhẹ thái độ phục vụ khách hàng, đó là các quán “bún mắng phở chửi” ở Hà Nội. Có những thương hiệu thì cả chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ đều kém, nhưng nhờ sự độc quyền nhà nước ban cho mà khách hàng không làm được gì, vì họ không sự lựa chọn khác. Đó là các tập đoàn quốc gia về điện, nước, xăng dầu…

Trong làm ăn kinh doanh, thích nhất là được độc quyền. Độc quyền ý tưởng vì nghĩ ra sản phẩm mới, được mọi người yêu thích, mà không ai bắt chước được vì khó hay bản quyền. Độc quyền trong vị trí (đắc địa), độc quyền trong thời điểm (khung giờ vàng). Độc đáo trong quản lý, mới lạ và cuốn hút trong tổ chức các chương trình, sự kiện… Những điều đó xây dựng giá trị cho các thương hiệu. Hãy khéo mà làm cho tốt!

Sở dĩ có “bún mắng phở chửi” là vì có độc quyền vị trí. Chủ các quán này được hưởng lợi từ tầm yếu kém trong quy hoạch của các nhà quản lý. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là chất lượng sản phẩm của họ phải tốt, bún phở cũng phải ngon, chứ không thì tiện mấy khách cũng đi chỗ khác. Nhưng thái độ phục vụ kém như thế, thì khi nhà nước dãn dân, hay có cửa hàng cũng ngon bên cạnh mà thái độ phục vụ tốt hơn, họ sẽ phá sản.

Chuyện như vậy với các tập đoàn quốc gia về điện, nước, xăng dầu… Các tập đoàn này làm ăn kém cỏi mà vẫn tồn tại được là do được độc quyền trên các lĩnh vực của mình. Chính quyền muốn kiểm soát nền kinh tế nên bạn cho họ điều đó. Tuy nhiên, khi nhà nước xã hội hóa nền kinh tế, thì với trình độ quản lý kém và bộ máy cồng kềnh, họ không thể cạnh tranh với các công ty tư nhân, nhất là các tập đoàn quốc tế.

Tôi nhớ có một lần tôi vào siêu thị ở Hà Nội để mua một hộp bồ kết gội đầu cho mẹ. Đây là một siêu thị khá có tiếng của ta, và nằm ở một ví trí khá đẹp của Hà Nội. Giá hộp bồ kết đó là 11.000 đồng, khi ra ngoài anh bảo vệ lấy tiền vé gửi xe 3.000 đồng. Tôi quay vào hỏi nhân viên siêu thị, anh ta bảo siêu thị chỉ thuê tòa nhà, còn vỉa hè là đơn vị trông xe thầu của phường. Tôi tức lắm, giá họp bồ kết họ tính 15.000 đồng còn hơn!

Xin thưa, các thương hiệu Việt Nam làm ăn thế thì làm sao cạnh tranh được với người ta? Với cung cách nghiệp dư đó, thì thua ngay trên sân nhà chứ nói gì đến vươn ra quốc tế. Hãy xem các thương hiệu của họ làm gì trên đất ta: nếu bạn đi vào siêu thị BigC, thì dù có đi ôtô thì cũng không phải trả tiền gửi xe. Đơn giản, vì họ đã tính vào giá thành sản phẩm cả rồi – để trả lương cho mọi nhân viên. Một cách tốn tiền nhưng tiện lợi và dễ chịu!

Tôi có anh bạn làm chủ một đại lý nhỏ, anh và người thân luôn chọn những tờ tiền mới để trả lại cho khách, còn những tờ tiền cũ anh để trả cho nhà phân phối. Làm hài lòng khách đến thế là cùng! Đã không làm ăn thì thôi, còn khi làm ăn, phải chú ý từ những điều nhỏ nhất. Tất nhiên, tôi hiểu để thành công cần có nhiều yếu tố, thậm chí là cả may mắn, nhưng những người không cẩn thận trong những việc nhỏ, không làm được việc lớn. Có nhiều người, khi thấy người khác làm ăn cũng nhảy vào làm ăn, để rồi khi thất bại mà không biết tại sao.

Ở Việt Nam hiện nay, với 40.000 đồng, bạn có thể vào các quán KFC hay Lotte dùng bữa. Vào đây bạn sẽ có cảm giác như bước vào một đẳng cấp khác. Cơ sở hạ tầng của họ khang trang, phục vụ chuyên nghiệp; không gian sang trọng… Đó không phải là ăn cơm, mà là thư giãn, là thưởng thức cuộc sống… Cũng với số tiền đó bạn vào quán Việt Nam, thì ôi trời ơi là bẩn thỉu, sập xệ và nhếch nhác. Bạn có cảm giác như xuống đẳng cấp khác! Cũng là nhựa và i-nốc (inox) thôi, sao ta không làm được?

Người Việt Nam chúng ta vẫn như thế, thậm chí đa số như thế. Bán rẻ cái danh – “giá trị thương hiệu” – lấy vài đồng. Vẫn còn nhiều nhà xe tăng giá vé vào các dịp lễ, tết… Vẫn còn nhiều công ty, khách sạn, nhà hàng tăng giá sản phẩm, dịch vụ khi vào mùa du lịch… Chúng ta không những không mang lại tiện nghi, lợi ích cho khách hàng; mà ngược lại còn mang đến cho họ sự thiệt thòi và khó chịu. Khi nhà nước mở nền kinh tế, chúng ta “chết” ngay!

Hãy nhìn ra thế giới, Bill Gates tạo ra Windows – phần mềm nền tảng mà ai cũng dùng, đúng ra là rất nhiều người dùng – nên ông mới thành công và giàu có. Larry Page viết ra Google – một website có chức năng tìm kiếm – phục vụ mọi người rồi mới thành công, và cũng giàu có. Mark Zuckerberg tạo nên Facebook – website kết nối mọi người – rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi…  Người Việt Nam chúng ta đã tạo ra được thương hiệu gì? Chúng ta đã mang lại lợi ích gì cho xã hội, lớn hơn là nhân loại?

Những người trên ai cũng tạo ra được các sản phẩm có công năng rõ ràng trong xã hội, phục vụ mọi người, cống hiến tài năng với sự nỗ lực hết mình rồi mới nhận được thành quả. Thành công đến với họ là xứng đáng! Người cố gắng làm việc chăm chỉ để lĩnh lương cao khác với người làm việc hết mình trong niềm đam mê để tạo ra các giá trị mới. Người Việt Nam chúng ta tạo ra được giá trị gì? Ứng dụng còn chưa xong!

Mỗi thương hiệu Việt Nam cần xác định rõ giá trị của mình. Mình đang mang lại gì cho xã hội? Sản phẩm, dịch của mình là gì? Mình đang phục vụ ai? Có mang lại lợi ích cho người ta không? Khách hàng có khỏe mạnh, thoải mái và hài lòng khi sử dụng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của họ không? … Khi xác định được các giá trị mình có thể mang lại cho xã hội, thì thương hiệu mới có chỗ đứng trên thị trường, doanh nghiệp mới có cơ hội tồn tại và phát triển.

Ý tưởng sơ sài thì dễ bắt chước. Ý tưởng phức tạp thì người Việt Nam không làm được – do năng lực kém cỏi. Độc quyền ví trí rồi cũng mất do các thành phố dần mở rộng. Độc quyền thời điểm rồi cũng không còn, do các biến động về xã hội và thời thế. Các thương hiệu cần phải dựa vào các nguồn lực của mình để xây dựng giá trị cho mình. Đó là vốn ý tưởng, vốn con người, vốn cơ sở vật chất, hạ tầng… Ngoài ra, còn phải tuân thủ đạo đức và pháp luật.

Đất nước Việt Nam cũng cần xác định rõ giá trị của mình – trên trường quốc tế. Chúng ta có thể làm được gì? Đã tạo ra được các giá trị gì cho nhân loại? Không thể cứ bảo hộ nhau rồi gian dối, chộp giật để khi quốc tế vào là đổ bể hết. Mất nước không chỉ mất trong biên giới lãnh thổ, mà còn mất trong làm ăn kinh tế. Thực tế hơn thì kinh tế yếu kém, lấy đâu tiền mà mua vũ khí hiện đại để bảo vệ biên giới lãnh thổ?

Ba thứ quan trọng của một thương hiệu là chất lượng sản phẩm (dịch vụ), thái độ phục vụ và trình độ quản lý – những thứ khác chỉ là vớ vẩn! Để làm tốt ba thứ đó đều cần đến chất xám. Có chất xám, chúng ta mới ứng dụng được các công nghệ cao, tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt. Có chất xám – trình độ – chúng ta mới có thái độ tốt, nghiêm túc, cầu thị… Và có trình độ, các nhà quản lý mới điều hành được doanh nghiệp, tạo ra các chính sách, kế hoạch, chương trình, sự kiện tốt…

Giá trị của thương hiệu nằm trong tiềm thức khách hàng. Khách hàng sẽ nhớ thương hiệu khi họ hài lòng vì được sử dụng sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt; khi họ thỏa mãn vì được phục vụ nhiệt tình và chuyên nghiệp. Họ sẽ nhớ những thương hiệu có chương trình quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn; họ sẽ nhớ những thương hiệu có chính sách vì con người, vì môi trường nhân văn, họ sẽ nhớ những thương hiệu tạo sự kiện giao lưu, chăm sóc khách hàng ấn tượng… Khách hàng biết hết, khách hàng nhớ hết… !

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: