Quyền được không biết

Chuyện về một thanh niên đi thi “Ai là triệu phú” không biết canh cua hay nấu với rau đay, hay một học sinh tiểu học chỉ vào bắp ngô ở trên cây ngô rồi hỏi “Thày ơi, hoa gì mà đẹp thế?” cho ta thấy, mỗi chúng ta – nhất là trẻ nhỏ – có quyền được không biết.

Trẻ con như những tờ giấy trắng, hồn nhiên như cỏ cây hoa lá, ta cho chúng biết gì thì chúng biết đấy, cho nên trẻ con không biết điều gì đó là lỗi của người lớn. Mỗi một thời đại có một hoàn cảnh xã hội khác nhau, cùng một thời đại cũng có những vùng có điều kiện kinh tế khác nhau, nên kiến thức của mọi người là khác nhau. Mỗi người cần thích nghi để tồn tại.

Khi trẻ con không biết một thứ gì đó, rồi thể hiện ngô nghê về điều đó, ta thấy chúng đáng yêu. Nhưng khi người lớn không biết chuyện gì đó, nhất là thuộc về “thường thức” (kiến thức thông thường) hay kiến thức chuyên môn ngành nghề, thì người khác khó chấp nhận hơn. Tuy nhiên, ta nên nhớ rằng trong luật giáo dục văn minh, trẻ em có quyền được học dốt, đơn giản vì một thời kì nào đó em có thể xao nhãng học hành vì lý do cá nhân.

***

Một người làm trong lĩnh vực này không biết về lĩnh vực khác, ấy là điều bình thường. Đáng lẽ mỗi người chúng ta đều hiểu và chấp nhận điều đó một cách vui vẻ, thì không sao. Đẳng này, ở văn hóa phương Đông và đặc biệt là ở nước theo chủ thuyết cộng sản, việc tôn thờ cấp trên (hay bề trên) một cách thái quá, làm cho họ ít khi dám – vui vẻ – nhận là “mình không biết”.

Việc cấp trên hay bề trên có được nhiều đặc quyền cũng làm cho những người này thường hay “ngậm miệng ăn tiền”. Thường thì để làm bề trên, cấp trên thì một người phải trải qua một quá trình nào đó, rồi kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh đủ đầy cho phép họ làm vậy. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng sòng phẳng và minh bạch, thành ra có nhiều người tài năng và đạo đức không xứng với trọng trách của mình.

Góc độ khác, xã hội dễ chấp nhận hơn hơn trong việc chấp nhận một người không biết điều gì đó, kể cả là kiến thức chuyên môn của mình, nếu người đó khiêm tốn. Khi một người nào đó quá tự tin, hay khoe khoang thành tích hay sự hiểu biết của mình, để rồi khi không biết một điều gì đó thuộc dạng kiến thức “thường thức”, thì dễ bị chê cười một cách thậm tệ.

***

Sự tôn thờ thái quá người bề trên, cấp trên của văn hóa phương Đông cũng dẫn đến một hậu quả là, người bên trên dù cho không biết, nhưng cứ nhận là mình biết, rồi ra lệnh bừa, sai nhưng cậy quyền không chịu nhận là sai lại thêm sai, hoặc sai rộng ra… Đó chính là nguyên nhân làm các nước phương Đông và các nước theo chủ thuyết cộng sản kém phát triển, trì trệ, ì ạch…

Người phương Tây đôi khi tự tin thái quá, nhưng cũng có ưu điểm của họ. Người ta sống thật, dễ bộc lộ cảm xúc, thái độ; biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, nên họ sống với nhau thật hơn, dễ hơn, công việc cũng hiệu quả hơn. Đó là đơn giản chỉ là tôn trọng “quyền được không biết”.

Khi mọi người đều hiểu chuyện, chấp nhận và tôn trọng “quyền được không biết”, thì sẽ họ dễ dàng nói ra câu “tôi không biết” hơn. Và vì không biết nên mọi người cũng được quyền hỏi những câu hỏi “ngô nghê” ngoài lĩnh vực, kiến thức của mình hơn-  một cách rất tự tin. Thực tế cuộc sống cho thấy, không biết không nguy hiểm, mà không biết rồi nói bừa và làm sai, rồi lại không nhận mới thực sự là nguy hiểm.

Quyền được không biết là quyền rất căn bản, và khi ta chấp nhận quyền đó thì văn hóa phương Đông và những đất nước cộng sản mới khá lên được. Bởi chậm phát triển không phải ở không biết, mà là ở cho rằng mình điều gì cũng biết.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: