Xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống

Người Việt Nam có điểm yếu là không chịu xâu chuỗi kiến thức của mình thành hệ thống. Kiến thức lõm bõm, xôi đỗ thì khi đâu, gặp “dị nhân” nào đó “làm màu” ở chỗ nào mình không biết là hoang mang, lo lắng, từ đó dẫn đến mất tự tin rồi không thể hiện được khả năng của mình.

Phàm là trí thức, sợ nhất là ai đó nói điều gì mình không biết. Phàm người học võ, sợ nhất những thế võ hay loại võ mình không biết. Đôi khi không biết là chết liền, chứ không lơ mơ được!

Để xâu kiến thức thành chuỗi, thì phải hiểu từng mắt xích trong chuỗi đó. Không có nhiều người đủ thời gian và tâm trí để làm việc đó. Cuộc sống còn phải mưu sinh, tâm trí còn phải dành cho công việc, gia đình… Để hiểu được từng mắt xích (lĩnh vực), thì đầu tiên phải hiểu các từ ngữ chuyên môn (khái niệm) trong đó.

Khi xâu chuỗi được kiến thức trên đời thành hệ thống, thì một người sẽ được gọi là “đầy đủ bản lĩnh”. Khi đó thì họ có đi đâu, gặp đối tượng có tài cán gì, “làm màu” hay “múa hát” ra sao, “diễn” gì họ cũng hiểu được. Từ đó họ có cách tiếp cận và xử trí cho phù hợp.

Thực ra, việc xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống không đơn giản, vì cần phải có nhiều khả năng đặc biệt (trí nhớ, khả năng tưởng tượng, óc thông minh) mới làm được. Không có nhiều người trong xã hội làm được việc này. Việt Nam xưa nay chỉ có vài người (nổi tiếng) làm được việc này như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thiếp, Phan Huy Chú…

Ngày nay, ở Việt Nam cũng có nhiều những giáo sư, tiến sỹ giỏi, có kiến thức khá toàn diện về nhiều ngành nghề, lĩnh vực… Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản nền tảng là nông dân, cũng có nhiều lãnh đạo và trí thức xuất thân theo họ là “thấp kém”. Và họ muốn giấu gốc tích của mình, họ đi sưu tầm bằng cấp mà không có thực học. Người xưa gọi là “hữu danh vô thực”.

Tệ hơn, nhiều người thấy mình có học vị tiến sỹ, có học hàm giáo sư là cảm thấy “viên mãn” cuộc đời rồi, là oai rồi, đạt đến đỉnh cao của học thuật rồi, không cần học nữa… Cứ thế mà “mài” ra kiếm tiền thôi. Thành phần này không hề ít trong xã hội.

Họ đã nhầm, thứ nhất: “thánh” cộng sản Lenin của họ nói “Học, học nữa, học mãi”, thứ hai gần gũi hơn là lãnh tụ đỉnh cao của họ – Hồ Chí Minh – không có bằng đại học không có, càng không có học vị tiến sỹ hay học hàm giáo sư, nhưng ông đã lập nên một nước với bộ giáo dục trong đó, rồi bộ này mới thảo ra các quy trình phong hàm, vị giáo sư, tiến sĩ…

Giáo sư đơn giản chỉ là một người thày thôi. Sư là thày, giáo sư là thày giáo. Mà một người khi công tác sâu trong lĩnh vực của mình 10 năm, là có thể là chuyên gia giỏi, có thể dạy ngành đó cho những người khác trong xã hội. Trong đó, tất nhiên có cả các giáo sư của những ngành khác.

Cho nên giáo sư là một cái gì đó rất bình thường, với cả phàm nhân, chưa nói với các vĩ nhân. Giáo sư là “gà què ăn quện cối xay” – kiếm sống bằng kiến thức và kỹ năng trong nghề của mình, chứ không có gì to là tát cả. Chưa nói đến, có giáo sư còn chưa hiểu hết ngành của mình, rồi giáo sư “giấy”, và cả giáo sư đem tri thức đi làm bậy.

Các mỹ danh như nhà bác học, thông thái, hiền triết là do quần chúng tôn phong, chúng không có trong hệ thống cấp bậc của bất cứ quốc gia nào, nhưng các tiến sỹ, giáo sư còn lâu mới bằng họ. Đó mới là những “bộ não” của loài người. Cần phải là tiến sỹ, giáo sư của rất nhiều ngành, thì mới được phong là nhà hiền triết, thông thái hay bác học.

Không phải cứ đọc nhiều, “tầm chương trích cú”, hay sưu tầm kiến thức nhiều là thành tiến sỹ, giáo sư, thông thái hay bác học. Những người thực học, thực sự yêu kiến thức đâu có để ý đến mấy cái học hàm, học vị đó. Người vẫn còn ham muốn, thì còn dễ sai bảo. Người không tham, không si, không đố kị mới là người tự do.

Không ai biết được tất cả mọi thứ, kể cả những người xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống. Nhưng ưu điểm của những người xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống là họ làm chủ được kiến thức của mình, có làm chủ mới vận dụng được. Góc độ khác, họ biết kiến thức nào là quan trọng cần phải nhớ, kiến thức nào không quan trọng để bỏ qua.

Người xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống biết chỗ nào mình biết, biết chỗ nào mình không biết, nên trong cuộc sống hàng ngày, khi tiếp nhận các kiến thức mới, họ biết kiến thức đó nằm ở đâu trong hệ thống kiến thức của xã hội. Và họ biết phải xếp nó vào đâu trong hệ thống kiến thức của mình. Khi tổ chức sắp xếp bài bản như thế, họ sẽ nhớ được lâu.

Trí nhớ là một điều rất quan trọng của sự thông minh. Thông minh là điều rất quan trọng của sự khôn ngoan. Khi ai đó xâu chuỗi được kiến thức thành hệ thống, hãy làm việc thiện và giúp đỡ mọi người.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: