Đại dịch lẩu ở Hà Nội

10 năm trở lại đây ở Hà Nội, cứ mùa đông đến là trên đường phố lại xuất hiện một khung cảnh rất phổ biến: các quán lẩu. Đi khắp các con phố như Văn Cao, Cao Bá Quát, Hàng Buồm.., san sát các quán lẩu vỉa hè. Rồi qua những tuyến phố kém vệ sinh hơn như Khương Đình, Đông Tác.., mùi hôi thối bốc lên xen lẫn mùi thức ăn thành một thứ mùi kinh dị với những ai đi qua. Trước đó, Hà Nội không ăn nhiều lẩu đến vậy.

Lẩu không biết có nên được gọi là một món hay không? Vì mỗi lần hình dung về nồi lẩu, tôi thường tưởng tượng đến một mớ hỗn độn các loại nguyên liệu và gia vị bỏ vào nhau, bất chấp chúng có thích hợp hay không. Trên thực tế, lẩu chính là như vậy. Lẩu vốn dĩ là tên gọi chung cho một nồi nước hỗn độn mà tướng sĩ hoặc dân du mục ở vùng lạnh phương Bắc (tức Trung Quốc) dùng để thả chung các thức ăn tìm về được. Lẩu không phải đồ ăn nhằm mục đích hưởng thụ, mà chỉ là một cách ăn đơn giản, tiện gọn, và giữ được độ nóng trong mùa đông.

dai-dich-lau-o-ha-noi

Trong khi ấy, những gì tôi còn mang máng nhớ hồi còn bé về món ăn mùa đông thì không có lẩu trong danh sách. Mùa đông người Hà Nội ăn gì nhỉ? Phở bò, cháo gà, bánh mì sốt vang, bún giả cầy, vịt nướng, chim bồ câu quay, thậm chí đơn giản là bát cơm với thịt đông hoặc thịt kho tầu và canh khoai tây nấu sườn…, cũng ngon gấp chán vạn lần ăn lẩu. Từ những món ăn được chế biến với khẩu vị thuần nhất, đậm đà phong vị, như một thứ chủng tộc thức ăn không bị pha tạp, nay đã chuyển thành một thứ hợp chủng các loại món ăn cố cưỡng ép vào thành một thứ hệ thống rời rạc và thậm chí còn đối chọi nhau.

Nỗi kinh hoàng mà tôi phải đối mặt trong rất nhiều mùa đông đó là những lời rủ rê đi ăn lẩu với đủ loại phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Hương Cảng… Nồi lẩu thường có đủ các loại từ thịt bò đến tôm, mực, đậu phụ, khoai môn, nhúng vào thứ nước dùng được làm từ xương lợn ninh, bỏ thêm ít cà rốt, nấm hương, mắm muối. Rau nhúng thì ôi thôi nào là rau muống, rau cải, rau cần bỏ chung. Và kết lại của các buổi ăn lẩu sẽ là món mì tôm nhúng, may thì sẽ được ăn miến hoặc ăn bún. Tôi vẫn gọi thứ lẩu thập cẩm kinh khủng ấy là “Nồi nước vo cao cấp”. Lẩu không nhất thiết phải bị chế biến một cách ghê rợn như thế.

Lẩu sẽ ngon nếu biết kết hợp đúng vị của các loại thức ăn. Ngặt nỗi, những ông bà chủ quán và những người tự chế biến ăn ở nhà không tìm hiểu điều đó. Thành ra phần lớn các nồi lẩu ở Hà Nội là một sự hỗn độn đến kinh dị. Sự lên ngôi của một món ăn hồ lốn và tạm bợ ở một thành phố đã từng là thiên đường của các món ngon, cho thấy sự suy tàn về văn hóa ẩm thực nói riêng, và văn hóa xã hội nói chung của người Hà Nội. Từ những người tiếp nhận mọi thứ có chọn lọc, nay đã chấp nhận sự hổ lốn. Từ nghệ thuật nấu nướng đề cao sự tinh tế, nay đã trở thành thứ văn hóa ẩm thực xô bồ đầy phàm tục.

Xào nấu từ bài của Tô Lông trên Bookhunter.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: