Ngày tết bàn chuyện khôn dại

Các cụ nói: “Người khôn nói chuyện nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Xã hội có nhiều kiểu người, trong đó có người khôn và người dại. Những người “khôn”, hiểu được lí lẽ của mọi việc, áp dụng khéo câu này thì không sao, còn kẻ dại cũng học đòi, áp dụng bừa bãi chỉ lòi ra cái đuôi của mình.

Câu này của người xưa ý nói: những người hiểu biết, khi đối diện với những kẻ bốc đồng, thiếu hiểu biết lại thường hay quả quyết và làm việc bừa bãi, hồ đồ thì nên giữ thái độ tỉnh táo, ăn nói chừng mực, thậm chí khó hiểu để cho hắn không hiểu được mình nói gì, từ đó “ngồi đực” ra mà suy nghĩ, rồi cuối cùng là giữ được bình tĩnh.

Tuy nhiên, khôn nhưng cũng phải khéo. Như các cụ để lại cả cụm từ “khôn khéo”. Chứ khôn mà lộ ra thì không còn khôn nữa rồi. Mà khôn cũng chỉ là giải pháp đối phó mang tính tình huống, chứ không phải những là kế sách lâu dài. Khôn là trí tuệ của người phàm, trẻ nhỏ hay động vật. Khi ta nuôi các con vật trong nhà, dạy nó làm được các việc, ta bảo là chúng khôn.

Khi dạy các học sinh ở trường, em nào học chăm và hoàn thành các kì thi tốt, ta gọi em đó là giỏi. Tức là được học và làm theo tốt những “thứ” (tri thức) đã có sẵn. Còn người tài trong xã hội là có thể sáng tạo ra những giá trị mới hữu ích, giúp cải tạo xã hội hoặc thúc đẩy xã hội tiến lên. Tài là người làm được những việc ít người làm được.

ngay-tet-ban-chuyen-khon-dai

Tuy nhiên, cho đến mức tài anh vẫn có thể bị khinh nếu anh không có đại nghĩa. Tức không mang cái tài của mình ra làm việc lớn, làm điều tốt, điều thiện, ngăn chặn thứ xấu xa, hủ lậu… Thậm chí, có những người mang tài năng của mình ra làm việc xấu. Như thế hắn còn còn đáng kinh hơn bất tài. Cho nên người xưa mới có câu: “Trọng nghĩa khinh tài”.

Nước Việt ta có rất nhiều người khôn: người khôn trong nhà, kẻ khôn ngoài chợ, người khôn trong triều, kẻ khôn ngoài phố… Chúng ta nhiều người khôn đến mức đất nước không phát triển được. Bởi vì: khôn chỉ là giải pháp đối phó mang tính tình huống. Chúng ta thỏa hiệp với chế độ để sống, mà không đấu tranh với những điều tiêu cực. Đó chỉ là khôn thôi, chưa phải giỏi, càng không phải tài.

Chiết tự, cắt nghĩa từ chữ của người xưa thì nó nặng nề, nhưng không làm không hiểu được vấn đề. Khôn không bằng được giỏi, giỏi không bằng được tài. Nhưng ngay cả khi đạt đến mức tài, anh vẫn có thể bị khinh như thường, nếu anh không làm việc nghĩa. Nên chúng ta, nhất là giới trí thức, ai cũng cần suy nghĩ và hành động cho cẩn trọng, tránh hồ đồ từ lời nói đến việc làm nếu không muốn bị trả giá.

Người đáng quý trong xã hội là người sống thật, dù đôi lúc có phải thiệt thòi. Như các cụ nói: “Thật thà là cha giả dối”. Khôn cũng gần như giả dối vậy.  Cao hơn người thật thà là người vì nghĩa lớn. Đó là những người dám bỏ công, bỏ sức,tiền của, thậm chí là cả tính mạng ra làm việc nghĩa. Còn hạng đáng khinh nhất là người khôn vặt. Đây là cách hành xử của kẻ dưới, trẻ con hay động vật.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: