Ngày tết suy nghĩ về học thuật

Tết là mùa của no đủ, mà tâm tính của con người, hễ cứ no đủ là người ta nghĩ đến chuyện xa xôi. Cho nên tết là người ta hoài cổ, mặc áo dài, đội khăn xếp, đi chùa đi đền, đến những nơi rêu phong cổ kính tìm lại những giá trị trường tồn. Đó chính là văn hóa.

Văn hóa là toàn bộ những cái hay cái đẹp của cuộc sống. Văn hóa chia làm hai loại, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Cái trống đồng, cái bình sứ cổ, những nét cong vút của mái chùa, mái đình ấy là văn hóa vật thể. Còn những bài thơ, câu hát, tín ngưỡng, tập tục, lễ nghi là văn hóa phi vật thể.

Vậy tương quan thế nào giữa văn hóa và học thuật? Xin thưa, đó là học thuật mang tính thời đại hơn. Khi những giá trị học thuật trường tồn thì mới được tôn lên, xếp vào hàng văn hóa. Học thuật cũng không chỉ là những giá trị phi vật thể. Mà những nét cong của mái đình, những văn hoa của bình gốm cổ cũng mang trong đó yếu tố sáng tạo, học thuật trong đó.

Cuộc sống hiện tại ở Việt Nam, tuy có khó khăn nhiều so với khu vực và thế giới, nhưng rõ ràng đã được cải thiện hơn trước. Nỗi đau của giới trí thức là thấy đất nước chưa phát triển được như kỳ vọng. Đồng ý là còn nhiều người đói, nhưng rõ ràng nhiều gia đình đã có cái tết tinh tươm hơn trước.

Xem đài báo thì thấy, tết không chỉ người Việt Nam nghỉ ngơi. Tết có lẽ là lễ hội của cả loài người. Khi trái đất chạy quanh mặt trời được một vòng, chúng ta tự cho mình nghỉ ngơi một chút. Đồng ý là nước ta còn nghèo, nhưng thôi cứ dãn cơ ra khuây khỏa một chút. Đừng có hoành tráng quá là được!

Ấy thế nhưng hễ cứ cuối năm và đầu năm là chốn văn phòng đìu hiu, còn đền chùa và quán nhậu thì cứ kín đặc. Ông anh tôi tếu táo: “Mẹ, nước còn nghèo mà chả chịu làm việc, văn phòng thì vắng, còn quán thì đông đặc. Chạy mãi mà chẳng tìm được quán nào! Thôi thì cứ xuôi dòng, được cái nước mình nghèo bền vững!”

Khi ai cũng có tiền – tất nhiên là số lượng khác nhau – cuộc sống thật thú vị. Ta thảnh thơi, đủng đỉnh, lan man bàn đến các chuyện xa xôi như học thuật, văn hóa… Ta tranh luận, trao đổi rồi trầm tư, triết lý… Các câu đối, bài thơ, các tình khúc trữ tình, ôn cố tri tân… Quanh năm ta đầu tắt mặt tối kiếm tiền, đâu có rảnh rang để nói chuyện xa xôi, có nói cũng không ai nghe.

Nền học thuật của các nước phương Tây phát triển là phải. Ở bên người ta giàu có, quanh năm ngày nào cũng là tết. Người nghèo, người thất nghiệp có trợ cấp này trợ cấp kia. Đủ sang Việt Nam du lịch từ Nam chí Bắc. Rảnh rang và nhiều trải nghiệm thế thì làm gì mà chả nghĩ ra thứ này thứ khác. Vạn cái, nghìn cái thế nào chả được vài chục, vài cái hay.

Tất nhiên, bí quyết của họ thì ai cũng biết rồi: cơ chế minh bạch, lựa lấy người tài làm lãnh đạo, không tham nhũng, làm ăn kinh tế giỏi, thu thuế tốt thì làm gì ngân sách họ chả đầy. Tiền có đủ thì rồi họ tái đầu tư, hết ngắn hạn rồi dài hạn, còn dư ra thì làm an sinh xã hội, trợ cấp…

Tết ở ta còn có văn hóa rượu. Đầu tiên tôi khẳng định là rượu không xấu. Người hiền uống rượu vào càng hiền. Người quấy uống rượu vào càng quấy. Có người uống rượu vào làm thơ, có kẻ uống rượu vào ra đường gây tai nạn. Tất nhiên, với rượu không nên nói hay. Người biết uống rượu là người biết khéo điều tiết.

Việt Nam còn có văn hóa hàng hiệu. Khi gặp gỡ rủng rỉnh đầu xuân, anh chị nào có cái xe ngon, cái điện thoại xịn là oách lắm. Nhiều người Việt Nam bây giờ nhìn cái ôtô như ngày xưa họ nhìn cái xe máy: quý lắm, trân trọng lắm, hơn cả cái phương tiện, đó là tài sản, thậm chí hơn cả tài sản. Rồi sẽ lại bị đánh vụ ôtô rẻ như xe máy Tàu ngày trước!

Nhưng cái ôtô, cái điện thoại thì vài ba năm sẽ hỏng, không hỏng thì cũng lỗi thời, chưa cần nói đến xuống cấp do sử dụng. Tiền bạc có nhiều thì tốt, ít thì loay hoay, nhưng xem ra tiền bạc cũng phù du lắm. Đến đến, đi đi… Có nhiều thì tiêu nhiều, có ít thì phải tiết kiệm, cuộc sống rồi ngày cũng qua ngày. Chỉ có các giá trị học thuật là còn mãi.

Cứ lao tâm lao lực với đời, ngày ngày lăn lộn kiếm rồi tiêu những đồng tiền nhiều ít, hàng hóa từ xa xỉ đến bình dân, thì cũng thấy cuộc đời như số không tròn trĩnh quá. Giá trị của ta trong cuộc đời này là gì đây? Khi xuống mồ nằm nghiêm chào Diêm Vương thì ta để lại gì cho đời? “Ngựa chết để lại da, người chết để lại tiếng.”.

Việt Nam nên có nhiều người theo đuổi các giá trị học thuật. Nhất là từ khi đời sống người dân dần khá lên, và đất nước gia nhập vào mạng internet toàn cầu từ năm 1995. Việt Nam chắc chắn sẽ có một thế hệ bùng nổ về học thuật. “Trăm hoa đua nở”. Có thế đoán được thế hệ những người sinh ra vào thập kỉ 1975-1985 sẽ dẫn đầu phong trào này.

Tuy có một thế hệ thăng hoa về học thuật, nhưng Việt Nam đang rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, như ông anh tôi tếu táo “chúng ta nghèo bền vững”, hay một cán bộ thanh tra phát biểu: “chúng ta tham nhũng ổn định”. Học thuật phát triển phải thay thể được tổ chức “mà ai cũng biết là tổ chức đó”. Nếu không thay thế được đám đó, thì chả thay đổi được gì ở Việt Nam cả.

Để kết thúc, tôi xin trích một câu nói rất hay và ý nghĩa của đức Đạt-lai Lạt-ma: “Chúng ta sống như không bao giờ chết, để rồi chết như chưa bao giờ sống!”. Xin hãy nghi lại dấu ấn của mình trên đời, đừng sinh ra và chết như những loài động vật. Hãy bước chân vào giới học thuật!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: