Vị trí của giáo dục trong xã hội

Giáo dục không chỉ là truyền thụ cho trẻ con kiến thức, mà còn có nhiệm vụ trông giữ trẻ con ở trường, để bố mẹ chúng đi làm tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Khi xác định được đúng nhiệm vụ của mình như thế, một nền giáo dục mới không sai lầm.

Trẻ con nếu không đến trường, chúng sẽ ra đường, ra chợ, ra sông, suối, ao, hồ chơi những trò nguy hiểm. Và với sự mong manh của mình, chúng rất dễ bị nguy hiểm như bị lừa gạt, bắt nạt, tấn công, tai nạn hay đuối nước. Cuộc sống với bao nhiêu sự phức tạp như thế, mà nhà trường chỉ dạy kiến thức “sách vở” thì hỏng. Nhà trường phải là xã hội thu nhỏ, nơi các em được học tập, vui chơi và hành động. Học tập kiến thức “sách vở” chỉ là một phần trong việc “học tập toàn diện” để vào đời. Tức nhà trường cũng cần phải có sân chơi, có bể bơi, sân các loại bóng…; chứ không chỉ có phòng học và thư viện.

Với tiêu chí là một xã hội thu nhỏ, thì nhà trường cũng cần có các học sinh hư. Vì xã hội đầy dẫy kẻ lưu manh, những học sinh ngoan nên “được” đối mặt với các học sinh hư, trước khi phải đối diện với những kẻ lưu manh thật ngoài đời. Trường học càng đa dạng thì học sinh càng đỡ bỡ ngỡ. Chúng ta đuổi học các học sinh hư là sai lầm, gom các học sinh giỏi, hư vào một lớp, một trường cũng là sai lầm. Giáo dục là vì tương lai của một thế hệ, chứ không phải thành tích của một vài người.

Với tiêu chí là trông trẻ thì nhà trường nên dạy các học sinh nhỏ (dưới 15 tuổi) cả ngày, để bố mẹ chúng được tập trung toàn bộ tâm trí cho công việc. Muốn trông được trẻ thì cần biến nhà trường thành cái sân chơi, chơi mà học – học mà chơi. Sân chơi thì trẻ mới hứng thú đến, sân chơi thì trẻ mới không sợ đến. Thày cô còn phải là những người định hướng các em chơi để hoàn thiện các kĩ năng, chứ không chỉ là những người truyền thụ kiến thức “sách vở” thông thường. Giáo viên phải ứng xử với học sinh như người lớn.

Không có gì độc ác hơn giáo dục nhồi sọ. Hitler đầu độc tư tưởng các thanh niên Đức giữa hai cuộc thế chiến. Các thanh niên hồi giáo lớn lên bị đầu độc tư tưởng cực đoan ở các nước Trung Đông… Trẻ con, với sự trong trắng và tinh khôi của mình, chúng cần được giáo dục toàn diện để bước vào đời. Để khi lớn lên thành các công dân, chúng có được năng lực tư duy và phản biện độc lập. Một đất nước có nhiều công dân như thế ắt là một đất nước mạnh. Đầu độc tư tưởng một vài thế hệ, chắc chắn sẽ phải nếm trái đắng.

Vậy nên, với tất cả sự kính trọng, tôi thấy nhiều người lớn hay chê bai rằng thanh niên Việt Nam nói “như con vẹt”. Nhưng thực sự họ không thể nói khác, vì họ chỉ được dạy như vậy. Làm sao mà nghĩ khác được? Lỗi là lỗi của chính quyền, của những người đưa ra chính sách giáo dục. Thậm chí, ngay cả các thày cô giáo cũng chỉ là nạn nhân. Giáo dục tiên tiến hay sai lầm có thể làm đất nước tiến nhanh hoặc tụt lùi đến hàng trăm năm. Hậu quả chẳng phải đang nhãn tiền đó sao!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: